suy nhược mạnh mà tôi đã bị từ trước. Nó chỉ tạm thời và không nghiêm
trọng, nhưng khiến cho nạn nhân bị chóng mặt và buồn nôn nên không thể
tỉnh táo được. Bình thường, tôi phải đi nằm và rất buồn nôn. Nhưng chúng ta
đang đối phó với cuộc khủng hoảng Zobrist, và vì thế tôi tự kê toa thuốc cho
mình bằng những mũi tiêm metolopramide đều đặn mỗi giờ để giúp tôi
chống nôn. Thuốc có hiệu ứng rất nặng là gây ra tình trạng uể oản, nhưng ít
nhất nó giúp tôi có thể điều hành mọi việc bằng điện thoại từ phía sau xe
thùng.Nhóm SRS muốn đưa tôi tới bệnh viện, nhưng tôi ra lệnh cho họ
không được làm vậy cho tới khi chúng tôi liên hệ lại được với anh. Thật
may, cuối cùng chứng mất thăng bằng cũng dứt trong chuyến bay đến
Venice”.
Langdon nằm vật xuống giường, bực bội. Mình đã chạy trốn Tổ chức Y tế
thế giwois suốt cả ngày- trốn chính những người chiêu mộ mình vào cuộc.
“Giờ chúng ta phải tập trung, giáo sư”, Sinskey nói, giọng bà đầy khẩn
trương. “Đại dịch của Zobrist anh có manh mói xem nó ở đâu không?” Bà
nhìn anh với vẻ mặt đầy mong ngóng. “Chúng ta có rất ít thời gian.”
Nó ở rất xa, Langdon muốn nói vậy, nhưng có gì đó ngăn anh lại. Anh
ngước lên nhìn Bruder, gã lính đã nổ súng vào anh sáng nay và gần như bóp
nghẹt anh cách đây không lâu. Với Langdon, mọi chuyện thay đổi nhanh
đến mức anh không biết phải tin vào ai nữa.
Sinskey cúi xuống, nét mặt bà vẫn rất chăm chú. “Chúng tôi có linh cảm
rất mạnh mẽ rằng đại dịch ở tại Venice này. Có phải vậy không?Hãy cho
chúng tôi biết chỗ nào, và tôi sẽ phải một đội vào đất liền.”
Langdon do dự.
“Thưa ngài!” Bruder lên tiếng vẻ nôn nóng. “Rõ ràng ngài biết điều gì
đó…hãy cho chúng tôi biết nó ở đâu! Ngài không hiểu chuyện gì sắp xảy ra
sao?”
“Đặc vụ Bruder!”, Sinskey giận dữ quát gã kia. “Đủ rồi”, bà ra lệnh, sau
đó quay lại Langdon và nói khẽ. “Nghĩ đến tất cả những gì anh vừa trải qua,
hoàn toàn có thể hiểu rằng anh bị mất phương hướng, và không biết tin ai.”
Bà ngừng lại, nhìn sâu vào mắt anh. “Nhưng thời gian của chúng ta rất ít, và
tôi đang đề nghị anh tin tưởng tôi.”