của anh ấy lại làm dấy lên trong mình một cảm giác hoàn toàn khác lạ -một
ham muốn nhục dục sâu thẳm.
Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ với mình.
Rồi chỉ còn lại chúng mình.
“Cảm ơn anh vì buổi tối nay”, mình nói với anh ấy, hơi ngà ngà vì quá
chén. “Anh đúng là một giáo viên tuyệt vời.”
“Lại tâng bốc phải không?”, Zobrist mỉm cười và ghé lại gần hơn, giờ
chân bọn mình đã chạm nhau. “Điều đó sẽ đưa em đi tới mọi nơi đấy.”
Chuyện tán tỉnh rõ ràng không thích hợp tí nào nhưng đó là một đêm gió
tuyết tại một khách sạn vắng vẻ ở Chicago, và có cảm giác như cả thế giới
ngừng lại.
“Vậy em nghĩ gì nào?”, Zobrist nói. “Uống với anh vài ly tại phòng anh
nhé?”
Mình như đông cứng lại, biết rõ chắc chắn mình trông giống như một con
hươu trước ánh đèn pha. Mình không biết làm việc này như thế nào!
Đôi mắt của Zobrist hấp háy ân cần. “Để anh đoán nhé”, anh ấy thì thào.
“Em chưa bao giờ ở cùng với một người đàn ông nổi tiếng.”
Mình cảm thấy máu dồn lên mặt, cố gắng dấu đi những cảm xúc dâng trào
– xấu hổ, phấn khích, sợ hãi. “Thực ra, nói rất thật”, mình nói với anh ấy,
“em chưa bao giờ ở cùng bất kỳ người đàn ông nào”.
Zobrist mỉm cười và nhích lại sát hơn. “Anh không biết chắc em đang chờ
đợi điều gì, nhưng hãy để anh là người đầu tiên của em.”
Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục dục quái lạ từ thời niên
thiếu của mình biến mất, như bốc hơi vào màn đêm gió tuyết.
Thế rồi, mình trần truồng trong vòng tay anh ấy.
“Thư giãn đi, Sienna”, anh ấy thì thầm, và sau đó, với đôi bàn tay kiên
nhẫn, anh ấy mơn trớn cơ thể ngây dại của mình và mang lại những cảm xúc
mình chưa bao giờ hình dung chúng có thể tồn tại.
Trong vòng tay ôm ấp của Zobrist, mình cảm thấy như thể mọi thứ trên
thế giới đều đâu vào đấy, và mình biết cuộc đời mình có mục đích.
Mình đã tìm thấy Tình yêu.
Và mình sẽ đi theo nó tới bất kỳ đâu.