bộ tương lai trước mắt được dảm bảo bằng những phép toán, rõ ràng là
không thể tránh khỏi.
Tại sao không ai khác nhìn thấy điều này đang xảy đến?
Mặc dù thấy kinh sợ trước những ý tưởng của ông ta,
Sienna vẫn bị ám ảnh bởi Zobrist, xem video những
bài diễn giải của ông ta, đọc mọi thứ ông ta viết. Khi
Sienna nghe tin ông ta có một Chương trình nói
chuyện ở Hoa Kỳ, cô biết mình phải tới gặp ông ta.
Và đó là đêm toàn bộ thế giới của cô thay đổi.
Một nụ cười nở trên gương mặt cô, một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi,
và cô lại hình dung ra cái buổi tối kỳ diệu – một buổi tối cô còn nhớ rõ cách
đây chỉ vài giờ lúc đang ngồi trên tàu hỏa cùng Langdon và Ferris.
Chicago. Trận bão tuyết.
Tháng Giêng, sáu năm về trước… nhưng vẫn có cảm giác như mới hôm
qua. Mình đang lê bước trên những đống tuyết trăng dọc đại lộ Magnifcent
Mile hút gió, cổ áo dựng đứng lên trong cơn nhòa trắng chói mắt. Dù lạnh,
mình vẫn tự nhủ rằng chẳng có gì ngăn mình đi tới đích đến. Tối nay là cơ
hội mình được nghe Bertrand vĩ đại nói chuyện riêng.
Hội trường gần như vắng tanh khi Bertrand lên san khấu, và anh ấy cao…
rất cao… với đôi mắt màu lục lanh lợi sâu thẳm như nắm bắt toàn bộ bí mật
của thế giới.
“Vứt cha cái khán phòng trống trơn này đi thôi”, anh ấy nói. “Chúng ta tới
quán rượu nào!”
Và rồi bọn mình đến đó, chỉ có một nhúm, trong một không gian buồng
yên tĩnh, trong khi anh ấy nói về di truyền học, về dân số, về niềm say mệ
mới nhất của anh ấy – Siêu nhân học.
Càng uống, mình càng cảm thấy như thể mình đang được gặp gỡ riêng
một ngôi sao nhạc rock vậy. Mỗi lần Zobrist liếc nhìn mình, đoi mắt xan lục