Bà già trừng mắt đầy hăm dọa với hai gã còn lại, tay vung vẩy con dao
đẩm máu trong không khí cho đến khi ba gã vội vàng bỏ chạy.
Không nói một lời, bà già giúp Sienna lấy lại quần áo và mặc vào.
“Salamat”, Sienna nói khẽ trong nước mắt. “Cám ơn bà.”
Bà già vỗ vào tai, ra ý bà bị điếc.
Sienna chắp hai tay, nhắm mắt, và cúi đầu kính cẩn. Khi cô mở mắt ra, bà
già đã đi mất.
Sienna rời khỏi đất nước ấy ngay lập tức, thậm chí còn không chào tạm
biệt những thành viên khác của nhóm. Cô không bao giờ nói đến chuyện đã
xảy ra với mình. Cô hy vọng răng việc lờ đi sự cố đó sẽ khiến nó chóng phai
nhạt, nhưng điều đó dường như chỉ càng thêm tệ hại. Nhiều tháng sau, cô
vẫn bị những cơn hoảng hốt ám ảnh về đêm, và cô không còn cảm thấy an
toàn ở bất kỳ nơi nào nữa. Cô học võ, và mặc dù nhanh chóng thành thạo lỹ
năng điểm mạch (53) chết người, cô vẫn cảm thấy đầy rủi ro ở mọi nơi mình
đến.
Cảm giác chán nản trở lại, còn tăng lên gấp bội, và cuối cùng cô không
ngủ được nữa. Mỗi lần chải đầu, cô lại nhận thấy từng mảng tóc rụng xuống,
ngày một nhiều thêm. Cô vô cùng sợ hãi khi thấy chỉ trong vòng vài tuần, cô
đã trọc nửa đầu, có những triệu chứng mà cô tự chẩn đoán là telegenic
effluvium – hiện tượng rụng tóc liên quan đến căng thẳng và không có cách
chữa trị nào khác ngoài việc xử lý chính tình trạng đó. Mỗi lần ngắm mình
trong gương, cô lại nhìn cái đầu đang hói dần và cảm thấy tim mình đập
loạn lên.
Mình trông như một mụ già!
Cuối cùng, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cạo trọc đầu. Ít
nhất trông cô cũng không còn già nữa. Đơn giản là trông cô ốm yếu thôi.
Không muốn giống như một bệnh nhân ung thư, cô mua một bộ tóc giả, vấn
thành kiểu tóc đuôi ngựa, và ít nhất trông giống như cô khi trước.
Tuy nhiên, trong lòng Sienna Brooks đã thay đổi hẳn.
Mình đã bị hủy hoại.
Với cố gắng tuyệt vọng nhằm bỏ lại cuộc đời mình phía sau, cô tới Mỹ và
học trường y. Cô luôn thích ngành y khoa, và hy vọng rằng làm một bác sĩ