há hốc miệng vì hãi hùng. Cô chưa bao giờ thấy cảnh nghèo khó đến mức độ
này.
Làm thế nào một người có thể làm ra sự khác biệt được?
Khi Sienna cho một người ăn thì có hàng trăm người khác nhìn chòng
chọc cô với cặp mắt sầu não. Thành phố này có những vụ kẹt xe dài đén
hàng tiếng, lại bị ô nhiễm nặng, và tình trạng kinh doanh tình dục kinh
khủng, với công nhân tình dục chủ yếu là trẻ em, nhiều em bị chính bố mẹ
bán vào các ổ chứa với niềm an ủi rằng ít nhất con cái họ cũng sẽ được cho
ăn uống.
Trong môi trường hỗn loạn của nạn mại dâm trẻ em, ăn mày, móc túi và tệ
hơn nữa, Sienna thấy mình đột nhiên như tê liệt. Tất cả mọi thứ xung quanh
cô, cô đều thấy nhân tính bị lấn át bời bản năng nguyên thủy trước sự tồn tại.
Khi đối diện với tuyệt vọng… con người trở thành loài vật.
Toàn bộ tâm trạng chán nản u uất lại ồ ạt tràn về với Sienna. Cô đột nhiên
hiểu ra nhân loại là thế nào – một giống loài bên bờ vực.
Mình nhầm rồi, cô nghĩ. Mình không thể cứu được thế giới.
Như hóa điên, cô vụt bỏ chạy qua các đường phố, len lách qua đám đông,
xô ngã họ, đạp lên họ, tìm kiếm một không gian thoáng đãng.
Mình đang chết ngạt vì thịt người!
Lúc bỉ chạy, cô lại cảm thấy những cặp mắt đang nhìn mình. Cô không
còn hòa nhập nữa. Cô cao ráo và có nước da trắng trẻo với mái tóc đuôi
ngựa vàng óng ả vung vẩy sau lưng. Những gã đàn ông chòng chọc nhìn cô
như thể cô đang trần truồng.
Cuối cùng, khi hai chân rã rời, cô không còn biết mình đã chạy được bao
xa hay đi đến đâu nữa. Sau khi lau sạch nước mắt và bụi bẩn, cô nhận ra
mình đang đứng ở một khu ổ chuột – một khu phố làm bằng những mảnh
tôn lượn sóng, bìa cứng dựng lên và buộc lại với nhau. Xung quanh cô,
những tiếng khóc của trẻ nhỏ và mùi hôi thối của chất thải người ngập ngụa
không khí.
Mình vừa chạy qua cánh cổng địa ngục.
“Cô em”, một giọng nói bỉ ổi vang lên sau lưng cô. “Giá bao nhiêu?”