Sienna chưa bao giờ nghe ai nói về tư duy với những thuật ngữ máy móc
như vậy, và cô lập tức thấy tò mò. “Làm thế nào cháu cấp cho nó một loại
nhiên liệu khác được?”
“Cháu cần thay đổi mối quan tâm của mình”, ông ấy nói. “Hiện tại, cháu
chủ yếu nghĩ về bản thân. Cháu tự hỏi tại sao cháu không thích hợp… và có
chuyện gì không ổn với cháu.”
“Đúng thế ạ”, Sienna lại nói, “nhưng cháu chỉ cố giải quyết vấn đề. Cháu
cố gắng thích nghi. Cháu không thể giải quyết vấn đè nếu cháu không nghĩ
về nó”.
Ông ấy bật cười. “Bác tin rằng nghĩ về một vấn đề… chính là vấn đề của
cháu.” Ông bác sĩ gợi ý rằng cô thử thay đổi mối quan tâm khỏi bản thân
mình và các vấn đề của chính mình, hướng sự chú ý đến thế giới xung quanh
và những vấn đề của nó.
Đó chính là lúc mọi thứ thay đổi.
Cô bắt đầu dồn hết mọi năng lực, không phải vào nỗi chán nản bản thân,
mà vào việc thương cảm những người khác. Cô bắt đầu một sáng kiến mang
tính bác ái, phân phát súp tại các khu nhà tạm cho người vô gia cư, và đọc
sách cho người mù. Thật kỳ lạ, không ai trong số những người Sienna giúp
đỡ có vẻ thấy rằng cô khác thường cả. Họ chỉ tỏ lòng biết ơn người đã quan
tâm họ.
Sienna làm việc chăm chỉ hơn mỗi tuần, gần như không ngủ vì nhận ra
rằng có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của cô.
“Sienna, từ từ thôi!”, mọi người khuyên can cô. “Cô không thể cứu cả thế
giới được đâu!”
Nói ra điều ấy mới kinh khủng làm sao.
Qua những hành động vì cộng đồng, Sienna được tiếp xúc với vài thành
viên của một nhóm nhân đạo địa phương. Khi họ mời cô tham gia với họ
trong một chuyến đi dài cả tháng tới một trong những thành phố dông đúc
nhất thế giới, cô đã nắm lấy cơ hội ngay.
Sienna cứ ngỡ họ sẽ đi giúp những ngư dân hoặc nông dân nghèo ở thôn
quê, được thăm xứ sở có vẻ đẹp địa lý thần tiên, hay những vùng đáy biển
rực rỡ và những đồng bằng đẹp mê hồn. Nhưng khi tới nơi, Sienna chỉ biết