Chương 79
Chen qua đám đông khách du lịch trên cầu Rialto, Sienna Brooks bắt đầu
chạy, gấp gáp lao về phía tây dọc theo lối đi Fondamenta Vin Castello phía
trước con kênh.
Họ đã bắt được Robert.
Cô vẫn còn thấy ánh mắt tuyệt vọng của anh ngước nhìn lên chỗ mình khi
những người lính kéo tuột anh xuống khỏi giếng lấy sáng và lôi vào hầm
mộ. Cô biết chắc rằng những người bắt giữu anh sẽ nhanh chóng thuyết
phục anh, bằng cách này hay cách khác, tiết lộ mọi điều anh đã đoán ra.
Chúng ta ở nhầm quốc gia rồi.
Thế nhưng, tai hại hơn nữa là cô biết rõ những người bắt giữ anh sẽ không
phí thời gian tiết lộ cho Langdon biết bản chất thật sự của tình hình.
Em rất xin lỗi, Robert.
Vì mọi chuyện.
Xin hiểu cho, em không còn lựa chọn nào.
Thật lạ, Sienna đã thấy nhớ anh mất rồi. Ở đây, giữa đám đông người tại
Venice, cô vẫn cảm thấy sự cô độc quen thuộc.
Cái cảm giác ấy chẳng có gì mới cả.
Từ thời niên thiếu, Sienna Brooks đã luôn cảm thấy đơn độc.
Lớn lên với trí thông minh xuất chúng, Sienna có cả một thời tuổi trẻ luôn
cảm thấy mình là kẻ xa lạ ở một vùng đất xa lạ - một kẻ ngoại lai bị mắc kẹt
trong một thế giới đơn độc. Cô đã cố gắng kết bạn, nhưng bạn bè đồng trang
lứa đều chỉ biết đắm đuối với những thứ phù phiếm mà cô không hề quan
tâm. Cô cố gắng tôn trọng những người hơn tuổi, nhưng hầu hết người lớn
dường như đếu chẳng khác gì những đứa trẻ đang già đi, thiếu ngay cả kiến
thức cơ bản nhất về thế giới quanh họ, và tệ nhất là họ thiếu thái độ tò mò
hay quan tâm đến thế giới ấy.
Mình cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi nào cả.