Trong bóng tối của phòng họp, Langdon nhận ra rằng tất cả những khoảnh
khắc sợ hãi mà anh trải qua hôm nay đều kết tinh thành một thực tế đáng sợ
duy nhất.
Giờ đây Bertrand zobrist có hẳn một khuôn mặt… và một giọng nói.
Đèn phòng họp lại sáng lên, Và Langdon nhìn thấy tất cả mọi ánh mắt đều
dồn về phía anh đầy mong ngóng.
Vẻ mặt Elizabeth Sinskey dường như đông cứng khi bà đứng lên và bồn
chồn mân mê cái bùa của mình. “Giáo sư, rõ ràng tời gian của chúng ta rất
ngắn. Tin tức tốt lành duy nhât scho đến lúc này là chúng ta không có trường
hợp phát hiện mầm bệnh nào, hay có tin báo về bệnh, cho nên chúng ta cho
rằng cái túi Solublon lơ lửng kia vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chúng ta
không biết tìm nó ở đâu. Mục tiêu của chúng ta là vô hiệu hóa mối đe dọa
này bằng cách cách ly cái túi trước khi nó vỡ bung. Cách duy nhất chúng ta
có thể làm được việc đó, dĩ nhiên, là tìm ra vị trí của nó ngay lập tức.”
Giờ đây đặc vụ Bruder đứng dậy, đăm đăm nhìn Langdon. “Chúng tôi
đinh ninh rằng anh đến Venice vì anh biết rằng đây là nơi Zobrist giấu bệnh
dịch của hắn.”
Langdon nhìn đám người trước mặt mình, những gương mặt căng thẳng
vì sợ hãi, tất cả mọi người đều hy vọng một phép màu, vá anh ước gì mình
có những tin tức tốt lành hơn để nói cho họ biết.
“Chúng ta đã ở nhầm quốc gia rồi”, Langdon tuyên bố. “Những gì các vị
tìm kiếm cách đây ngót một nghìn dặm cơ.”
***
Ruột gan Langdon dội lại tiếng động cơ đều đều của tàu The Mendacium
khi con tàu tăng tốc lượn một vòng rộng, hướng trở lại sân bay Venice. Trên
tàu, tất cả bắt đầu nháo nhào. Thị trưởng hối hả lớn tiếng ra lệnh cho người
của mình. Elizabeth Sinskey vớ lấy điện thoại và gọi phi công chiếc máy
bay vận tải C-130 của WHO, yêu cầu họ sẵn sàng bay ra khỏi sân bay
Venice càng sớm càng tốt. Và đặc vụ Bruder lập tức ngồi trước máy tính
xách tay để tìm kiếm một nhóm quốc tế mà anh ta có thể phối hợp tại đích
đến cuối cùng.
Một thế giới xa vời.