thể phát triển mạnh trong các khu vực dưới lòng đất đó, nhưng Zobrist là
người vô cùng tài năng và có thể dễ dàng tạo ra thứ gì đó có những khả năng
độc nhất vô nhị. Và tôi dám chắc rằng Zobrist chọn địa điểm này là có lý
do”.
Bruder gật đầu rồi nhanh nhẹn trình bày tiếp đánh giá của anh ta về cơ chế
phát tán khác thường của cái túi Solublon chìm dưới nước. Và tất cả bọn họ
chỉ mới bắt đầu nhận ra sự tài tình đơn giản của nó mà thôi. Bằng cách để
cho cái túi ở dưới nước và ngầm trong lòng đất, Zobrist đã tạo ra một môi
trường ủ bệnh cực kỳ ổn định: Nơi có nhiệt độ nước không đổi, không có
bức xạ mặt trời, có lớp đệm động lực học, và hoàn toàn kín đáo. Bằng cách
chọn một cái túi có độ bền đúng mức, Zobrist có thể để mặc thứ bệnh dịch
ấy sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần trông coi
trước khi nó tự giải thoát đúng hạn định.
Kể cả khi Zobrist không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa.
Cú xóc bất ngờ khi máy bay tiếp đất làm Langdon chúi trở lại ghế phụ của
mình trong khoang lái. Phi công đạp mạnh phanh và sau đó cho máy bay
dừng hẳn lại một nhà chứa khá cách biệt.
Langdon hy vọng sẽ được đón chào bởi cả một đội quân nhân viên WHO
trong trang phục phòng dịch. Nhưng lạ thay, người duy nhất đợi họ đến lại là
tài xế một chiếc xe thùng màu trắng lớn, mang biểu trưng là một chữ thập
cân đối màu đỏ tươi.
Chữ thập đỏ ở đây sao? Langdon nhìn lại, nhận ra còn một chủ thể nữa
cũng sử dụng chữ thập đỏ. Đại sứ quán Thụy Sĩ.
Anh tháo khóa ghế ngồi và tìm kiếm Sinskey khi mọi người chuẩn bị rời
máy bay. “Mọi người đâu cả rồi?”, Langdon hỏi, “Nhóm WHO ấy? Rồi cả
cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ nữa? Không nhẽ tất cả đều đã đến Hagia
Sophia rồi sao?”.
Sinskey nhìn anh lo lắng. “Thực ra”, bà giải thích, “chúng tôi quyết định
không đánh động giới chức địa phương. Chúng ta đã có nhóm SRS cừ nhất
của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiếm soát dịch bệnh châu Âu đi cùng rồi, và
có vẻ giữ kín nhiệm vụ này một thời gian thì tốt hơn là tạo ra một cơn hoảng
loạn có khả năng lan rộng”.