đường Hồi giáo, và vẫn là nơi thờ nguyện của đạo Hồi cho tới năm 1935,
khi tòa nhà được thế tục hóa và trở thành một bảo tàng.
Tòa bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng, Langdon thầm nghĩ.
Hagia Sophia không chỉ được trang hoàng bằng số gạch lát vàng nhiều
hơn cả thánh đường St. Mark mà tên gọi của nó – Hagia Sophia – theo đúng
nghĩa đen cũng là “Tri thức thánh thiêng”.
Langdon hình dung ra tòa nàh đồ sộ, cố gắng nghĩ về thực tế rằng đâu đó
bên dưới nó, có cái dầm tối tăm chứa một chiếc túi đang dập dờn trong
nước, từ từ tan dần và chuẩn bị giải phóng những gì đựng bên trong.
Langdon cầu mong họ không đến quá muộn.
“Những tầng dưới của tòa nhà đã bị ngập”, Sinskey đã nói trước đó trong
lúc bay, phấn chấn ra hiệu cho Langdon theo bà trở lại khu vực làm việc.
“Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi phát hiện ra đâu. Anh đã bao
giờ nghe nói về một đạo diễn phim tài liệu tên là Goksel Gulensoy chưa?”
Langdon lắc đầu.
“Trong lúc nghiên cứu về Hagia Sophia”, Sinskey giải thích, “tôi phát
hiện ra rằng đã có một bộ phim được làm về địa diểm này. Một phim tài liệu
do Gulensoy thực hiện vài năm trước”.
“Có hàng chục bộ phim đã được làm về Hagia Sophia.”
“Đúng”, bà nói lúc đến khu vực làm việc của mình, “nhưng khồn có bộ
phim nào như thế này”. Bà xoay máy tính của mình để anh có thể nhìn rõ. “
Hãy đọc nội dung này đi.”
Langdon ngồi xuống và xem bài viết – một bài tổng hợp từ vài nguồn tin
thời sự khác nhau, trong đó có tờ Hurriyet Daily News, nói về bộ phim mới
nhất của Gulensoy: Dưới những tầng sâu của Hagia Sophia.
Lúc bắt đầu đọc, Langdon lập tức nhận ra tại sao Sinskey lại phấn khích
đến vậy. Chỉ mấy từ đầu tiên đã làm cho Langdon phải ngước lên nhìn bà
đầy ngạc nhiên. Lặn bằng bìn khí?
“Tôi biết”, bà ấy nói. “Cứ đọc đi.”
“LẶN BẰNG BÌNH KHÍ BÊN DƯỚI HAGIA SOPHIA: Nhà làm phim
tài liệu Goksel Gulensoy và đội thám hiểm lặn bình khí của ông đã xác định