Robert Langdon ngồi chắc chắn trong chiếc ghế phụ lật phía sau phi công,
nhìn qua kính chắn gió, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh được dành một ghế ngồi
có thể nhìn ra ngoài.
Sau khi được ăn một chút và ngủ gà gật ở phía cuối máy bay trong gần
một tiếng nghỉ ngơi quý giá, Langdon đã phần nào tỉnh táo trở lại.
Lúc này, ở phía bên phải, Langdon nhìn rõ những ánh đèn của Istanbul,
một bán đảo lấp lánh ánh sáng hình chiếc sừng nhô ra vùng đen thẫm của
biển Marmara. Đây là phần phía châu Âu, tách biệt với phần châu Á bằng
một dải tối chạy ngoằn nghoèo.
Thủy lộ Bosporus.
Mới nhìn qua, Bosporus có vẻ chỉ là một dòng nước rộng chia tách
Istanbul làm đôi. Nhưng thực tế, Langdon biết con kênh này chính là huyết
mạch thương mại của Istanbul. Bên cạnh việc cung cấp cho thành phố hai
đường bờ biển thay vì chỉ có một, kênh Bosporus còn giúp tàu bè đi từ Địa
Trung Hải vào Hắc Hải, cho phép Istanbul trở thành một trạm dừng giữa hai
thế giới.
Khi máy bay hạ thấp qua một lớp sương mờ, Langdon dõi mắt nhìn về
thành phố phía xa, cố xác định vị trí tòa nhà đồ sộ mà họ đang tìm kiếm.
Vị trí phần mộ của Enrico Dandolo.
Hóa ra Enrico Dandolo – vị tổng chấn bội bạc của Venice – lại không
được an táng ở Venice, thay vào đó, hài cốt của ông ta được chôn ngay chíh
giữa pháo đài mà ông ta chinh phục được năm 1202 – thành phố trải dài bên
dưới họ. Rất thích hợp là Dandolo lại yên nghỉ trong ngôi đền kỳ vĩ nhất ở
thành phố này – một công trình cho đến ngày hôm nay vẫn là báu vật của cả
vùng.
Hagia Sophia.
Được xây dựng vào năm 360 sau Công nguyên, Hagia Sophia tùng là một
thánh đường Chính thống giáo phương Đông cho tới tận năm 1204. Khi
Enrico Dandolo chiếm được thành phố và biến nó thành một nhà thờ Thiên
Chúa giáo vào cuộc Thập tự chinh lần thứ tư. Sau đó, vào thế kỷ XV, sau khi
Fatih Sultan Mehmed chiếm được Constantinople, nó trở thành một giáo