việc tìm cho ra cái túi chứa dịch kia trước khi nó tan ra và làm lây lan dịch
bệnh’”
Hoặc là trước khi Sienna tới đó và làm cho nó tan nhanh hơn.
Langdon đã hìh dung ra tòa nhà tráng lệ kể từ khi anh nhận ra đó mới
chính là đích đến của họ. Tòa bảo quản của tri thức thánh thiêng.
“Tôi vừa biết được một truyện rất thú vị”, Sinskey nói. “Chúng tôi đã nối
máy với một sử gia địa phương”, bà nói. “Ông ấy không biết tại sao chúng
ta lại hỏi về mộ Dandolo, nhưng tôi đã hỏi ông ấy có biết những gì nằm dưới
mộ không, và anh thử đoán xem ông ấy nói gì.” Bà mỉm cười. “Nước.”
Langdon ngạc nhiên. “Thật sao?”
“Đúng, có vẻ như bên dưới tòa nhà đều bị ngập nước. Suốt nhiều thế kỷ,
mực nước dưới tòa nhà đã dâng cao, ngập ít nhất hai tầng bên dưới. Ông ấy
nói ở đó có tất cả các dạng túi khí và không gian bị ngập một phần phía
dưới.”
Chúa ơi. Langdon nhớ lại đoạn video của Zobrist và cái hang ngầm kỳ
quái có những bức tường rêu mốc nơi anh nhìn thấy phần bóng lờ mờ thẳng
đứng của những cây cột chống. “Đó là một căn phòng ngập nước.”
“Chính xác.”
“Nhưng vậy thì… làm cách nào Zobrist mò được xuống đó?”
Mắt Sinskey sáng lên. “Đó là một chi tiết kỳ lạ. Anh sẽ không thể tin nổi
những gì chúng tôi phát hiện ra đâu.”
***
Lúc đó, cách bờ biển Venice chưa đầy một dặm, trên hòn đảo nhỏ có tên
Lido, một chiếc Cessna Citation Mustang bóng bẩy cất cánh khỏi sân bay
Nicelli và lao vút lên bầu trời đang thẫm dần lúc chạng vạng.
Chủ nhân của chiếc máy bay, nhà thiết kế trang phục lừng danh Giorgio
Venci, không có trên máy bay, nhưng ông đã ra lệnh cho phi công của mình
đưa vị hành khách trẻ tuổi quyến rũ đi tới bất kỳ đâu cô ấy cần.