Miệng Langdon há hốc. “Bác sĩ Marconi là… anh sao?”
“Đó là lý do tại sao anh thấy mắt tôi rất quen. Tôi chưa bao giờ đeo râu và
lông mày giả, và thật không may là cũng chẳng biết gì cho đén khi bị dị ứng
với chất kết dính – một thứ keo chế bằng nhựa cây – khiến cho da mẩn
ngứa. Tôi chắc anh rất sợ khi nhìn thấy tôi, nhất là anh đang dè chừng một
thứ dịch bệnh có thể bùng phát.”
Langdon chỉ biết nhìn sững, giờ thì anh đã nhớ ra vị bác sĩ Marconi luôn
gãi râu trước khi bị Vayentha tấn công khiến ông ấy nằm dài trên sàn bệnh
viện, máu chảy loang từ ngực.
“Tệ hơn nữa”, người đàn ông nói, tay chỉ chỗ băng gạc quấn quanh ngực
mình, “cái mồi nổ của tôi lệch đi trong lúc thực hiện công việc. Tôi không
tài nào kịp chỉnh nó về đúng vị trí, và khi nổ, nó bị lệch. Gãy một xương
sườn và bầm tím nặng. Tôi khó thở suốt cả ngày là vì vậy.”
Và tôi cứ nghĩ anh bị bệnh dịch.
Người đàn ông hít hơi thật sâu và nháy mắt. “Thực tế, tôi nghĩ đã đến lúc
tôi cần ngồi nghĩ lại.” Khi rời đi, ông ấy ra hiệu về phía sau Langdon. “Có
vẻ như anh có bạn đồng hành rồi.”
Langdon quay lại và thấy tiến sĩ Sinskey đang sải bước lên khoang lái,
mái tóc dài bạc buông sau lưng. “Giáo sư, anh đây rồi!”
Vị giám đốc WHO trông như kiệt sức, nhưng thật lạ là Langdon lại nhận
ra một tia hy vọng trong mắt bà. Bà ấy đã phát hiện ra điều gì đó.
“Tôi rất xin lỗi đã để anh ở lại đây một mình”, Sinskey nói, đến bên cạnh
Langdon. “Chúng tôi vừa phối hợp và thực hiện một số tìm kiếm.” Bà làm
hiệu về phía buồng lái để ngỏ. “Tôi thấy anh hứng một chút ánh nắng thì
phải?”
Langdon nhún vai. “Máy bay của bà cần có cửa sổ.”
Bà mỉm cười thông cảm với anh. “Về vấn dề ánh sáng, tôi hy vọng Thị
trưởng đã soi rọi cho anh một chút về những sự kiện gần đây?”
“Vâng, mặc dù chẳng có gì khiến tôi hài lòng.”
“Tôi cũng cậy thôi”, bà đồng tình, ngó quanh để đảm bảo rằng chỉ có họ.
“Tin tôi đi”, bà thì thầm, “sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho ông ta và tổ chức
của ông ta. Tôi sẽ làm việc đó. Còn lúc này, tất cả chúng ta cần tập trung vào