“Xin lỗi, Sienna Brooks chứ. Đó là bí danh cô ta chọn cho nhiệm vụ này.
Một cái tên theo phong trào Siêu nhân học. Và Thị trưởng không có cách
nào tiếp cận được Sienna trừ cách thông qua tôi.”
“Cuộc điện thoại trên tàu”, Langdon nói. “’Bà mẹ già yếu’ của anh.”
“Chà, rõ ràng không thể nhận điện của Thị trưởng trước mặt anh, cho nên
tôi phải ra ngoài. Ông ấy hy vọng Sienna cũng bị lừa gạt, nhưng khi tôi nói
với ông ấy rằng anh và Sienna đã nói về dịch bệnh và dường như không có ý
định từ bỏ nhiệm vụ, thì ông ấy biết ngay Sienna và Zobrist cùng một phe
trong vụ này. Sienna lập tức trở thành đối thủ. Ông ấy bảo tôi giúp ông ấy
bám sát vị trí của chúng ta ở Venice… vì ông ấy sẽ cử một nhóm người tới
bắt giữ cô ta. Nhóm của đặc vụ Bruder gần như đã tóm được cô ta ở Thánh
đường St. Mark… nhưng cô ta lại tìm cách thoát được.”
Langdon nhìn trân trân xuống sàn, vẫn như thấy đôi mắt nâu rất đẹp của
Sienna sững sờ nhìn xuống anh trước khi chạy đi.
Em xin lỗi, Robert. Vì tất cả mọi việc.
“Cô ta rất ghê gớm”, người đàn ông nói. “Có lẽ anh không thấy cô ta tấn
công tôi tại thánh đường.”
“Tấn công anh sao?”
“Phải, khi những người lính ập vào, tôi định hét to và tiết lộ vị trí của
Sienna, nhưng chắc chắn cô ta cảm nhận được chuyện đó. Cô ta đánh thẳng
cườm tay của mình vào giữa ngực tôi.”
“Sao cơ?!”
“Tôi không biết thứ gì nện vào mình. Một kiểu động tác võ thuật gì đó, tôi
đoán vậy. Vì tôi đã bị bầm tím rất nặng ở đó, đau kinh khủng. Tôi phải mất
đến năm phút mới thở lại được. Sienna kéo anh ra ban công trước khi có
nhân chứng phát giác ra những gì vừa xảy ra.”
Sững sờ, Langdon nhứ lại người phụ nữ Ý có tuổi quát lên với Sienna –
“Ấn vào ngực anh ta!” – và làm động tác ấn tay lên ngực mình.
Không! Sienna đã trả lời. Làm hô hấp nhân tạo sẽ khiến anh ta tử vong!
Nhìn ngực anh ta xem!
Khi nhớ lại tấn kịch trong đầu, Langdon mới nhận ra Sienna Brooks đã
suy nghĩ thật nhanh. Cô đã khôn khéo ứng biến trước câu tiếng Ý của người