“Nhưng tôi cứ nghĩ…”, Langdon im bặt. “Thực tế… tôi không chắc phải
nghĩ gì thêm nữa.”
Ferris mỉm cười với anh đầy thông cảm. “Anh đã nghe rất nhiều lời dối
trá ngày hôm nay rồi. Tôi nghĩ tôi cần dành thời gian nói lời xin lỗi. Như
anh đoán ra, tôi không hề làm việc cho WHO, và tôi không hề tới để mời
anh ở Cambridge.”
Langdon gật đầu, vì quá mệt mỏi nên chẳng còn tỏ ra ngạc nhiên trước bất
kỳ điều gì đến thời điểm này nữa. “Anh làm việc cho Thị trưởng.”
“Đúng vậy. Ông ấy cử tôi tới để hỗ trợ khẩn cấp cho anh và Sienna… và
giúp anh thoát khỏi nhóm SRS.”
“Vậy thì tôi đoán anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất hoàn hảo”,
Langdon nói, nhớ lại chuyện Ferris xuất hiện tại nhà rửa tội, thuyết phục anh
tin rằng ông là một nhân viên WHO, sau đó giúp anh và Sienna di chuyển ra
khỏi Florence, tránh xa nhóm của Sinskey. “Rõ ràng anh không phải là một
bác sĩ.”
Người đàn ông lắc đầu, “Không, nhưng tôi đóng vai đó ngày hôm nay.
Công việc của tôi là giúp Sienna duy trì màn kịch để anh có thể phán đoán ra
vị trí chiếc máy chiếu chỉ tới. Thị trưởng định tìm kiếm thứ mà Zobrist tạo
ra để có thể bảo vệ nó trước bà Sinskey.”
“Anh không hề biết đó là một dịch bệnh ư?’’, Langdon nói, vẫn rất tò mò
về hiện tượng dị ứng lạ lùng và xuất huyết bên trong của Ferris.
“Dĩ nhiên là không rồi! Khi anh nhắc đến dịch bệnh, tôi cứ nghĩ đó là câu
chuyện Sienna nói ra để khích lệ anh. Cho nên tôi cũng đóng kịch theo. Tôi
đưa tất cả tàu đi Venice… và sau đó, mọi việc thay đổi.”
“Như thế nào?”
“Thị trưởng nhìn thấy đoạn video đáng sợ của Zobrist.”
Có lẽ là như vậy. “Ông ấy nhận ra Zobrist là một kẻ điên rồ.”
“Chính xác. Thị trưởng đột nhiên hiểu ra tất cả những gì Consortium đang
dính vào, và ông ấy hoảng sợ. Ông ấy lập tức đề nghị nói chuyện riêng với
người biết rõ Zobrist nhất – FS-2080 – để xem liệu cô ta có biết những gì
Zobrist làm không.”
“FS-2080 ư?”