Chương 86
Mình đang bị tạm giữ, Thị trưởng cảm thấy như vậy khi ông ta bước tới
bước lui trong khoang chiếc máy bay vận tải C-130. Ông ta đồng ý với
Istanbul sẽ giúp Sinskey ngăn chặn cuộc khủng hoảng này trước khi nó hoàn
toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thị trưởng biết rõ rằng hợp tác với Sinskey có thể giúp giảm mức độ hình
phạt mà ông ta có thể phải chịu vì khinh suất dính líu vào cuộc khủng hoảng
này. Nhưng giờ Sinskey lại bắt giữ mình rồi.
Ngay khi chiếc máy bay đậu lại bên trong nhà chứa của chính quyền tại
sân bay Ataturk, Sinskey và nhóm của bà đã rời khỏi máy bay, và bị giám
đốc WHO ra lệnh cho Thị trưởng cùng một vài nhân viên trong đội ngũ
Consortium của ông ta phải ở nguyên trên máy bay.
Thị trưởng đã tìm cách ra ngoài hít thở một chút không khí nhưng bị mấy
tay phi công mặt lạnh như tiền chặn lại. Họ nhắc ông ta nhớ rằng tiến sĩ
Sinskey đã yêu cầu tất cả mọi người phải ở nguyên trong khoang máy bay.
Không xong rồi, Thị trưởng nghĩ thầm, kiếm một chỗ ngồi trong khi thực
sự bắt đầu của thấy không an tâm về tương lai của mình.
Thị trưởng từ lâu đã quen làm người điều khiển, là thế lực tối thượng
kiểm soát những sợi dây, nhưng đột nhiên tất cả quyền năng này của ông ta
bị tước hết.
Zobrist, Sienna, Sinskey.
Tất cả bọn họ đều coi thường và thao túng chính ông ta.
Lúc này, bị kẹt cứng trong khoang chiếc máy bay vận tải xa lạ không có
lấy một ô cửa sổ của WHO, ông ta bắt đầu tự hỏi phải chăng vận may của
mình đã chấm hết, nếu như tình thế hiện tại có thể chính là một hình thức
trừng phạt tiền oan nghiệt báo đối với cả một đời không lấy gì làm lương
thiện của ông ta.
Ta dối lừa để kiếm sống.
Ta là người cung cấp những thông tin sai lệch.