Phải chăng Zobrist chỉ muốn dọa chúng ta?!
Bên trái tấm biển, khó khăn lắm mới nhìn thấy trên nền đầm nước, có một
sợi dây mềm oặt. Cái sợi dây èo uột trông chẳng khác gì một con sâu không
còn sinh khí chìm trong nước. Ở đầu kia của sợi dây là một cái móc nhựa
nhỏ xíu vẫn còn dính lại một ít nhựa Solublon.
Brüder nhìn sững tàn tích còn lại của cái túi trong suốt. Nó đính vào đầu
sợi dây giống như nút thắt của một quả bóng bay đã bị vỡ.
Sự thật từ từ thấm vào gan ruột anh ta.
Chúng ta đã quá muộn.
Anh ta hình dung ra cảnh cái túi chìm trong nước tan dần và vỡ bung,
phát tán thứ chất chết người chứa bên trong vào nước và sủi bọt lên mặt
đầm.
Bằng một ngón tay run run, anh ta tắt đèn pin và đứng một lúc trong bóng
tối, cố gắng lấy lại tinh thần.
Những ý nghĩ trong đầu nhanh chóng biến thành lời cầu khấn.
Chúa giúp chúng con.
“Đặc vụ Brüder, nói lại xem!”, Sinskey hét lên trong bộ đàm, đang len
được nửa đường xuống cầu thang đi vào bể chứa, cố gắng nhích đến chỗ
nhận sóng tốt hơn. “Tôi không nghe rõ!”
Luồng hơi ấm phả qua mặt bà, ngược theo cầu thang lên phía khung cửa
mở rộng phía trên. Bên ngoài, nhóm SRS đã đến và các thành viên đang
chuẩn bị sẵn sàng phía sau tòa nhà, cố gắng không để công chúng nhìn thấy
những dụng cụ phòng độc trong lúc đợi tiếp nhận thông tin đánh giá tình
hình của Brüder.
“… cái túi đã vỡ…” Tiếng Brüder lạo xạo trong bộ đàm của Sinskey. “…
và … đã phát tán.”
Cái gì?! Sinskey cầu nguyện rằng mình đang hiểu nhầm trong lúc lap vội
xuống cầu thang. “Nhắc lại xem!”, bà ra lệnh, tiến gần xuống chân cầu
thang, nơi tiếng nhạc càng to hơn.
Lần này giọng Brüder rõ hơn. “… và tôi nhắc lại… chất lây bệnh đã bị
phát tán!”