Sinskey lảo đảo lao về phía trước, gần như ngã nhào vào lối dẫn tới bể
chứa ở chân cầu thang. Sao có thể như thế được?!
“Cái túi đã tan rồi”, giọng Brüder vang lên rất to. “Chất lây bệnh đã hòa
vào nước!”
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người khi tiến sĩ Sinskey ngước nhìn lên và cố
gắng nắm bắt thế giới dưới lòng đất đang ở ngay trước mắt mình. Qua màn
hơi đỏ ngầu, bà nhìn thấy một vùng nước rộng với hàng trăm cây cột trụ.
Tuy nhiên, trên hết, bà nhìn thấy những con người.
Hàng trăm người.
Sinskey nhìn sững đám đông vẫn chưa hay biết gì, tất cả đều bị nhốt trong
cái bẫy chết người dưới lòng đất của Zobrist. Bà phản ứng theo bản năng.
“Đặc vụ Brüder, lên ngay lập tức. Chúng ta sẽ bắt đầu sơ tán mọi người
ngay.”
Brüder trả lời ngay tức thì. “Tuyệt đối không! Đóng chặt cửa lại! Không
ai được ra khỏi đây!”
Là giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Elizabeth Sinskey đã quen với việc
mệnh lệnh của bà được thi hành mà không ai chất vấn gì. Nhất thời, bà nghĩ
bà hiểu sai những lời của đội trưởng SRS. Đóng chặt cửa ư?!
“Tiến sĩ Sinskey!”, Brüder hét át cả tiếng nhạc. “Bà có nghe rõ tôi
không?! Đóng hết các cửa lại!”
Brüder nhắc lại yêu cầu, nhưng không cần thiết nữa. Sinskey đã biết rằng
anh ta nói đúng. Khi đương đầu với một đại dịch tiềm tàng, ngăn chặn là lựa
chọn khả dĩ duy nhất.
Sinskey đưa tay lên và cầm chiếc bùa bằng đá lam ngọc của mình. Hy
sinh vài người để cứu nhiều người. Với vẻ đầy quyết tâm, bà giơ bộ đàm lên
môi. “Xác nhận, Đặc vụ Brüder. Tôi sẽ ra lệnh đóng chặt cửa.”
Sinskey vừa định quay người rời khỏi cái bể chứa hãi hùng này và ra lệnh
phong tỏa khu vực thì bà cảm thấy trong đám đông có sự chuyển biến đột
ngột.
Cách đó không xa, một phụ nữ mặc áo choàng che mặt màu đen đang len
nhanh về phía bà, men theo một lối đi chật cứng người, dùng tay gạt phăng