Sienna chỉ còn cách vài thước, gần như đã trong tầm với, nhưng cô đã tới
được chiếu nghỉ, và những cánh cửa đóng không đủ nhanh. Không chút
chậm trễ, Sienna nghiêng thân hình mảnh mai của mình và lách qua khe hở
hẹp.
Cô lọt được nửa người qua cửa thì chiếc áo choàng mắc phải then cửa,
khiến cô chững lại, kẹt cứng giữa cửa, dù chỉ còn vài phân nữa là thoát ra.
Trong lúc cô cố vùng vẫy để thoát, tay Langdon đã vươn tới và tóm chặt lấy
chiếc áo choàng. Anh giữ chặt, kéo lại, cố gắng lôi cô vào trong, nhưng cô
vùng vẫy điên cuồng, và đột nhiên Langdon chỉ còn giữ được một đống vải
ướt rượt.
Cánh cửa đóng sầm lại, suýt kẹp đứng tay Langdon. Chiếc áo mắc lại giờ
vướng ngay khuôn cửa, khiến cho những người bên ngoài không tài nào
đóng hẳn cửa lại được.
Qua khe hở, Langdon nhìn thấy Sienna lao vọt qua một đường phố đông
đúc, cái đầu trọc lốc của cô lấp loáng trong ánh đèn đường. Cô vẫn mặc
đúng chiếc áo len và quần bò xanh cô mang trên người cả ngày, và Langdon
đột nhiên có cảm giác bị phản bội ghê gớm.
Cái cảm giác đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Một sức đẩy đột ngột và
mạnh mẽ xô Langdon dính chặt vào cửa.
Đám đông hỗn loạn đã đến sát sau anh.
Cả cầu thang ầm ầm những tiếng la hét hoảng loạn và ngơ ngác, trong khi
những âm thanh của dàn nhạc giao hưởng biến thành một mớ tạp âm hỗn
loạn phía dưới. Langdon cảm nhận rõ sức ép trên lưng tăng dần khi chỗ tắc
nghẽn thêm đông người. Lồng ngực của anh bắt đầu thấy đau nhói khi bị ép
chặt vào cửa.
Rồi cánh cửa bật tung, và Langdon bị xô văng ra đường phố ban đêm
chẳng khác gì một chiếc nút bật ra khỏi chai sâm panh. Anh loạng choạng
trên vỉa hè, gần như ngã vật xuống phố. Phía sau anh, cả biển người ào ra
như đàn kiến chạy trốn khỏi cái tổ bị nhiễm độc.
Các đặc vụ SRS, nghe thấy tiếng hỗn loạn, lúc này mới từ phía sau tòa
nhà xuất hiện. Đồ nghề cùng mặt nạ phòng độc của họ càng làm tình trạng
hoảng loạn gia tăng.