Chương 94
Robert Langdon không phải vận động viên chạy, nhưng nhiều năm bơi lội
giúp anh có đôi chân cứng cáp, và có thể sải những bước chân rất dài. Anh
đến góc phố chỉ trong vài dây và vòng qua đó, thấy mình đã đứng trên một
đại lộ rộng rãi hơn. Mắt anh vội quét khắp các vỉa hè dành cho người đi bộ.
Cô ta dứt khoát phải ở đây!
Mưa đã tạnh, và từ góc phố này, Langdon có thể thấy rõ toàn bộ đường
phố đèn đuốc sáng trưng. Không có chỗ nào để ẩn nấp cả.
Nhưng dường như Sienna đã biến mất.
Langdon dừng lại, tay chống nạnh, thở hổn hển trong lúc nhìn hết con phố
đẫm nước mưa trước mặt. Chuyển động nhanh nhất anh nhìn thấy là cách
năm mươi thước phía trước, một chiếc xe buýt hiện đại của Istanbul đang rời
khỏi lề đường và tăng tốc lao tới trên đại lộ.
Không lẽ Sienna đã nhảy lên một chiếc xe buýt?
Có vẻ hơi quá mạo hiểm. Chẳng lẽ cô lại thực sự nhốt mình vào trong một
chiếc xe buýt khi mà cô biết tất cả mọi người đều đang lùng tìm mình? Lại
nữa, nếu cô tin không ai nhìn thấy mình vòng qua góc phố, và nếu chiếc xe
buýt vừa tình cờ lăn bánh, mang cho cô một cơ hội đúng lúc thì…
Có lẽ vậy.
Hiện rõ trên nóc xe buýt là tấm biển ghi đích đến - một bảng đèn đã được
lập trình hiện rõ một từ duy nhất: GALATA.
Langdon chạy xuống lòng đường, hướng về phía một người đàn ông đã có
tuổi đang đứng bên ngoài một nhà hàng bên dưới mái hiên. Ông ấy ăn mặc
rất chỉnh tề với áo dài thêu và đội khăn trắng.
“Xin lỗi ông”, Langdon hổn hển nói lúc đi đến trước mặt ông ấy. “Ông có
nói được tiếng Anh không?”
“Có chứ”, người đàn ông đáp, vẻ khó chịu vì sắc thái thúc bách trong
giọng nói của Langdon.
“Galata?! Đó là một địa danh phải không?”