Người đàn ông rút điện thoại di động từ trong túi và đưa nó cho vị khách
của mình. Langdon cảm ơn ông ta rối rít rồi mới chợt nhận ra mình không
biết phải liên lạc với ai. Anh không hề có số liên lạc của Sinskey hay
Brüder, còn gọi cho các văn phòng của WHO tại Thụy Sỹ thì mất quá nhiều
thời gian.
“Tôi gọi cho cảnh sát địa phương bằng cách nào?”, Langdon hỏi.
“Một-năm- năm”, người đàn ông trả lời. “Bất kỳ ở đâu tại Istanbul.”
Langdon bấm ba con số và chờ đợi. Đường dây dường như đổ chuông
mãi không thôi. Cuối cùng, một giọng nói đã được ghi âm vang lên, thông
báo bằng cả tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh rằng do các đường dây đều bận
nên anh cần phải chờ máy. Langdon thắc mắc không biết lý do đường dây
bận có phải chính là cuộc khủng hoảng ở bể chứa nước không.
Có lẽ lúc này cung điện chìm đang ở trạng thái hoàn toàn hỗn loạn. Anh
hình dung đến cảnh Brüder đang lội ra khỏi đầm nước và những gì anh ta sẽ
thấy ở bên ngoài. Langdon có cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Sienna đã nhảy xuống nước trước anh ta.
Phía trước, đèn phanh của chiếc xe buýt sáng lên, và chiếc xe tấp vào một
điểm đỗ bên đường, giúp Langdon nhìn rõ những hành khách lên xuống xe.
Chỉ có ba người xuống xe - tất cả đều là đàn ông - nhưng Langdon vẫn quan
sát từng người thật cẩn thận, vì anh biết quá rõ khả năng cải trang của
Sienna.
Mắt anh lại di chuyển về ô cửa sổ hậu. Nó được làm tối đi nhưng lúc này
đèn trong xe đều sáng và Langdon có thể nhìn thấy những người trên xe rõ
hơn. Anh nhổm về phía trước, ngỏng cổ, áp sát mặt vào kính chắn gió của
chiếc Bently để tìm kiếm Sienna.
Xin đừng bảo rằng tôi đã đặt nhầm cửa!
Và anh nhìn thấy cô.
Ở phần sau cùng của chiếc xe hiện rõ một đôi vai mảnh mai cùng phần
gáy của một cái đầu cạo trọc đang ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Chỉ có thể là Sienna.
Khi chiếc xe buýt tăng tốc, đèn trong xe lại mờ đi. Trong một giây rất
nhanh trước khi chìm vào bóng tối, cái đầu ngoái lại, nhìn ra ngoài cửa sổ