hậu.
Langdon thụp đầu xuống ghế, khuất vào trong phần tối của chiếc Bently.
Cô ta có thấy mình không nhỉ? Người lái xe đội khăn xếp lại đánh xe ra,
bám sát theo chiếc xe buýt.
Lúc này con đường chạy dần xuống bờ nước, và phía trước mặt, Langdon
có thể nhìn thấy ánh đèn từ một cây cầu thấp vươn dài trên mặt nước. Cây
cầu nhìn như tắc nghẽn vì xe cộ. Thực tế, toàn bộ khu vực gần đầu cầu đều
bị tắc nghẽn.
“Chợ gia vị”, người đàn ông nói. “Rất tấp nập vào những tối trời mưa.”
Ông ta chỉ tay về phía mép nước, nơi một dãy nhà dài một cách kỳ lạ nép
dưới bóng một trong những giáo đường ngoạn mục của Istanbul – Giáo
đường Mới, nếu Langdon không nhầm, căn cứ theo chiều cao hai tòa tháp
đôi lừng danh của nó. Chợ Gia vị nhìn rộng hơn hẳn hầu hết các khu mua
bán của Mỹ, và Langdon thấy rất đông người đang ra vào qua cổng vòm đồ
sộ của chợ.
“Alô?!”, một giọng nói lý nhí vang lên đâu đó trong xe. “Trường hợp
khẩn cấp phải không? Alô?!”
Langdon cúi nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Cảnh sát.
“Vâng, xin chào!” Langdon lên tiếng, đưa tai nghe lên. “Tên tôi là Robert
Langdon. Tôi làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới. Các ông có một cuộc
khủng hoảng lớn tại bể chứa nước thành phố, và tôi đang bám theo kẻ chịu
trách nhiệm việc đó. Cô ta ở trên một chiếc xe buýt gần chợ Gia vị, đang
tiến về…”
“Làm ơn chờ một chút”, nhân viên trực nói. “Để tôi kết nối ông với bộ
phận khẩn cấp.”
“Đừng, đợi đã!” Nhưng Langdon lại phải chờ máy.
Người lái chiếc Bently ngẩng sang anh với vẻ mặt sợ hãi. “Một cuộc
khủng hoảng ở bể chứa nước thành phố à?!”
Langdon vừa định giải thích thì mặt của người lái xe đột nhiên đỏ bừng
lên, như một bộ mặt quỷ.
Đèn phanh!