hợp xướng ồn ào gồm đủ mọi ngôn ngữ trên khắp thế giới. Kết quả là một
thứ hỗn hợp những tác nhân kích thích giác quan trong tiếng huyên náo bất
tận của con người.
Hàng nghìn người.
Cảm giác sợ không gian chật hẹp bóp nghẹt lấy Langdon, anh gần như
đứng lại trước khi tự trấn an và len sâu hơn vào chợ. Anh có thể nhìn thấy
Sienna ngay phước phía, cố lách qua đám đông với một sức mạnh rắn rỏi.
Rõ ràng cô đang cố đi tới cùng cho dù đó có thể là nơi nào đi nữa.
Có một lúc, Langdon tự hỏi tại sao anh lại đuổi theo cô.
Vì công lý chăng? Nghĩ lại những gì Sienna đã làm, Langdon không thể
không hình dung xem hình phạt gì đang đợi cô nếu cô bị bắt.
Để ngăn chặn một đại dịch ư? Bất kỳ việc gì được làm đều đã làm rồi.
Khi cố len qua cả biển người lạ mặt, Langdon đột nhiên nhận ra tại sao
anh lại ra sức tìm cách chặn Sienna Brooks lại như vậy.
Mình muốn câu trả lời.
Chỉ mười thước phía trước, Sienna tiến thẳng tới một cửa thoát hiểm ở
cuối dãy phía tây của khu chợ. Cô lại liếc nhanh về phía sau, vẻ rất hốt
hoảng khi nhìn thấy Langdon quá gần. Lúc ngoảnh lại, cô bất ngờ hụt chân
và ngã.
Đầu Sienna chúi về phía trước, đập mạnh vào vai người trước mặt. Khi
người đó chúi xuống, tay phải cô vung ra, cố tìm kiếm thứ gì đó để kìm đà
ngã. Cô chỉ thấy một cái miệng thùng hạt dẻ khô nên túm lấy một cách tuyệt
vọng, kéo nó đổ ụp xuống mình và cả một cơn lũ hạt dẻ tràn ra sàn.
Langdon phải mất ba bước mới tới được chỗ cô bị ngã. Anh nhìn xuống
sàn nhưng chỉ nhìn thấy cái thùng đổ nghiêng và hạt dẻ. Không thấy Sienna.
Người chủ cửa hàng đang kêu thét điên dại.
Cô ta biến đâu rồi?!
Langdon xoay tròn một vòng, nhưng bằng cách nào đó Sienna đã biến
mất. Lúc ánh mắt anh dừng lại ở lối thoát phía tây chỉ cách đó mười lăm
thước, anh biết rằng cú ngã đầy chất kịch của cô không phải là tình cờ.
Langdon lao nhanh tới lối thoát và vọt ra một quãng trường mênh mông,
cũng rất đông người. Anh chăm chú quan sát khắp quãng trường, tìm kiếm