một cách vô vọng.
Thẳng phía trước, về phía bên lề kia của một đại lộ nhiều làn xe, cầu
Galata vươn dài qua vùng nước mênh mông của khu vực Mũi Vàng. Cặp
tháp đôi của Giáo đường Mới sừng sững bên tay phải Langdon, sáng rực rỡ
phía trên quãng trường. Và bên trái anh không có gì khác ngoài một quãng
trường mở, đầy người.
Tiếng còi xe inh ỏi kéo ánh mắt Langdon trở lại phía trước, nơi đường cao
tốc chia tách quãng trường với vùng nước. Anh nhìn thấy Sienna, đã ở cách
xa một trăm thước, đang băng qua những chiếc xe lao vun vút và vừa kịp
tránh không bị nghiền nát giữa hai chiếc xe tải. Cô đang chạy thẳng ra phía
biển.
Bên trái Langdon, trên bờ khu Mũi Vàng, một đầu mối giao thông đang
bận rộn hoạt động - các bến phà, xe buýt, taxi và cả những chiếc thuyền du
lịch.
Langdon chạy nhanh qua quãng trường về phía đường cao tốc. Khi tới rào
chắn, anh chọn thời điểm khớp với những ánh đèn pha đang lao đến và an
toàn vượt qua làn đường cao tốc hai luồng xe đầu tiên. Trong mười lăm giây,
trước những ánh đèn pha chói lòa và tiếng còi xe đầy giận dữ, Langdon khó
khăn lắm mới tiến được từ vỉa hè giữa đường tới vỉa hè tiếp theo. Anh dừng
lại, di chuyển, len lách cho tới khi anh tới được rào chắn cuối cùng ngay trên
bờ biển toàn cỏ.
Mặc dù Langdon vẫn có thể nhìn thấy Sienna nhưng cô đã cách anh một
quãng dài phía trước, vượt qua bến taxi, mấy chiếc xe buýt đang đợi khách
và tiến thẳng ra cầu cảng, nơi các loại thuyền bè đang chạy ngược xuôi -
xuồng chở khách du lịch, taxi nước, thuyền cá của tư nhân, xuồng cao tốc.
Xa xa, những ánh đèn thành phố nhấp nháy trên bờ tây của khu Mũi Vàng,
và Langdon tin chắc rằng nếu Sienna đến được bờ bên kia, sẽ không còn hy
vọng tìm thấy cô nữa, có lẽ không bao giờ.
Cuối cùng, Langdon cũng đến được bờ nước. Anh ngoặt sang trái và chạy
dọc theo lối đi lót ván, khiến những du khách đang xếp hàng lên những
chiếc xuồng trang trí lộng lẫy toàn màu vàng kim, có mái vòm kiểu giáo
đường Hồi giáo, và đèn nê ông trang trí nhấp nháy, thảng thốt nhìn theo.