Chương 96
Thế là hết.
Elizabeth Sinskey đứng dưới chân cầu thang dẫn xuống bể chứa và trân
trân nhìn cái lòng hang trống rỗng. Hơi thở của bà như tắc nghẽn qua lớp
mặt nạ phòng độc. Mặc dù có lẽ đã bị phơi nhiễm với thứ dịch bệnh gì đó ở
dưới này, nhưng Sinskey vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trong bộ đồ phòng độc khi
cùng nhóm SRS bước vào không gian tiêu điều này. Họ khoác trên người bộ
đồ màu trắng phình lên với mũ bảo hiểm kín mít, và cả nhóm trông như một
đội phi hành gia đang rời khỏi một con tàu vũ trụ xa lạ.
Sinskey biết rằng ngoài đường phố ở phía trên, hàng trăm người đi dự hòa
nhạc và các nhạc công đang ngơ ngác túm tụm lại, nhiều người đang được
điều trị các vết thương sau quá trình giẫm đạp. Những người khác đã rời
khỏi khu vực. Bà cảm thấy may mắn vì đã thoát ra mà chỉ bị bầm tím một
bên gối và vỡ mất chiếc bùa.
Chỉ có một dạng lây lang đi nhanh hơn vi rút, Sinskey nghĩ. Đó là tâm lý
sợ hãi.
Giờ những cánh cửa bên trên đã được khóa chặt, niêm phong, và được
chính quyền địa phương canh gác. Sinskey đã lường trước sẽ có một cuộc
đối chất pháp lý với lực lượng cảnh sát địa phương đang trên đường đến đây,
nhưng bất kỳ cuộc va chạm tiềm tàng nào cũng đều tan biến ngay lập tức khi
họ nhìn thấy thiết bị chống chất độc sinh học của nhóm SRS và nghe
Sinskey cảnh báo về một hiểm họa dịch bệnh.
Chỉ còn chúng ta tự xoay xở thôi, giám đốc WHO nghĩ thầm, mắt trân
trân nhìn cả rừng cột trụ phản chiếu trong đầm nước. Không ai muốn xuống
đây cả.
Phía sau bà, hai đặc vụ đang trải một tấm polyurethane lớn trên nền khu
cầu thang và dính chặt nó vào tường bằng súng nhiệt. Hai người nữa đã tìm
được một chỗ trống trên lối đi lót ván và bắt đầu bố trí các thiết bị điện tử,
như thể đang chuẩn bị phân tích một hiện trường tội ác.