Chương 97
Robert Langdon trân trân nhìn Sienna Brooks ngồi thu lu bên vô lăng
chiếc xuồng máy bị đánh cắp, và cố gắng hiểu những gì anh vừa chứng kiến.
“Em biết chắc anh khinh thường em”, cô thổn thức, ngước lên nhìn anh
qua đôi mắt đẫm lệ.
“Khinh thường cô ư?!”, Langdon thốt lên. “Tôi không hề biết cô là ai! Tất
cả những gì cô đã làm là lừa dối tôi!”
“Em biết”, cô nói khẽ. “Em xin lỗi. Em chỉ cố gắng làm điều đúng đắn
thôi.”
“Bằng cách phán tán một thứ dịch bệnh à?”
“Không, Robert, anh không hiểu đâu.”
“Tôi hiểu quá đi chứ!”, Langdon đáp. “Tôi hiểu cô lội xuống nước để phá
vỡ cái túi Solublon! Cô muốn giải phóng thứ vi rút của Zobrist trước khi có
ai đó phong tỏa nó!”
“Cái túi Solublon ư?” Mắt Sienna toát lên vẻ ngơ ngác. “Em không biết
anh đang nói gì nữa. Robert, em đến bể chứa để ngăn vi rút của Bertrand, để
đánh cắp nó và cho nó biến mất mãi mãi, để không ai có thể tìm hiểu về nó,
kể cả tiến sĩ Sinskey và WHO.”
“Đánh cắp nó? Tại sao phải giấu nó trước WHO chứ?”
Sienna hít một hơi dài. “Có rất nhiều điều anh không biết, nhưng giờ thì
có thể thảo luận rồi. Chúng ta đã đến quá muộn, Robert ạ. Chúng ta chẳng
bao giờ có cơ hội.”
“Dĩ nhiên, chúng ta đã từng có cơ hội! Thứ vi rút ấy sẽ không bị giải
phóng cho tới ngày mai! Đó là cái ngày Zobrist đã chọn, và nếu cô không lội
xuống nước…”
“Robert, em không hề giải phóng vi rút!”, Sienna hét lên. “Khi em xuống
nước, em cố gắng tìm kiếm nó, nhưng đã quá muộn. Chẳng còn gì cả.”
“Tôi không tin cô”, Langdon nói.