“Em biết anh không tin. Và em không trách anh.” Cô thò tay vào túi và
rút ra một tờ giấy ướt sũng. “Nhưng có thể thứ này sẽ giúp ích.” Cô ném tờ
giấy cho Langdon. “Em tìm thấy nó ngay trước lúc em lội xuống đầm.”
Anh đón lấy nó và mở ra. Đó là Chương trình hòa
nhạc gồm bảy màn trình diễn bản Giao hưởng Dante
tại bể chứa.
“Hãy nhìn ngày tháng xem”, cô nói.
Langdon đọc ngày tháng và sau đó đọc lại, cảm thấy
bối rối trước những gì mình thấy. Vì một lý do gì đó,
anh cứ đinh ninh rằng màn trình diễn tối nay là tối mở
màn - màn trình diễn đầu tiên trong bảy buổi diễn
suốt cả tuần lễ, được vạch ra nhằm thu hút người dân
tới khu bể chứa toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, Chương
trình này lại cho biết một câu chuyện khác hẳn.
“Tối nay là tối kết thúc sao?”, Langdon hỏi, đưa mắt khỏi tờ giấy. “Dàn
nhạc đã biểu diễn trọn một tuần rồi sao?”
Sienna gật đầu. “Em cũng ngạc nhiên y như anh vậy.” Cô ngừng lại, mắt
cô đầy u uất. “Thứ vi rút đó đã thoát ra rồi, Robert ạ. Nó đã thoát ra được
một tuần rồi.”
“Không thể như vậy”, Langdon cố cãi. “Ngày mai mới đúng ngày. Zobrist
thậm chí còn tạo ra một tấm biển ghi rõ ngày mai trên đó.”
“Phải, em đã nhìn thấy tấm biển đó dưới nước.”
“Vậy cô biết hắn chọn ngày mai mà.”
Sienna thở dài. “Robert, em hiểu rất rõ Bertrand, rõ hơn nhiều so với
những gì em từng thừa nhận với anh. Anh ấy là một nhà khoa học, một
người chú trọng đến kết quả. Giờ em nhận ra rằng ngày tháng ghi trên tấm