Brüder từ từ thở hắt ra. “Tôi vừa nói chuyện với một người bạn cũ là
chuyên gia vi rút hàng đầu tại CDC ở Atlanta.”
Sinskey nhảy dựng lên. “Anh thông báo cho CDC mà chưa được phép của
tôi à?”
“Tôi thực hiện cuộc gọi trên tư cách cá nhân”, anh đáp. “Người bạn tôi sẽ
rất kín tiếng, và chúng ta cần thêm nhiều dữ liệu khác chứ không phải chỉ
trông vào cái phòng thí nghiệm tạm thời này.”
Sinskey liếc nhìn mấy đặc vụ SRS đang lấy mẫu nước và lúi húi bên các
thiết bị điện tử cầm tay. Anh ấy nói đúng.
“Người bạn tôi ở CDC”, Brüder tiếp tục, “đang có mặt trong một phòng
thí nghiệm vi sinh có đầy đủ trang thiết bị và đã xác nhận sự tồn tại của một
mầm bệnh do vi rút có khả năng lây lan cực mạnh và chưa bao giờ được biết
đến”.
“Khoan đã!” Sinskey xen vào. “Làm sao anh cung cấp mẫu cho anh ta
nhanh như vậy được?”
“Tôi không cung cấp”, Brüder cay đắng nói. “Anh ta kiểm tra máu của
chính mình.”
Chỉ trong khoảnh khắc Sinskey đã hiểu ra tất cả.
Nó đã lan ra khắp toàn cầu.