Chương 99
Langdon đi chầm chậm, cảm thấy mất phương hướng một cách lạ lùng,
như thể đang đi qua một cơn ác mộng cực kỳ sống động. Còn thứ gì nguy
hiểm hơn cả một đại dịch chứ?
Sienna không nói gì thêm kể từ lúc leo lên khỏi chiếc xuồng và ra hiệu
cho Langdon theo mình rời khỏi cầu cảng, đi dọc một lối đi rải sỏi vắng vẻ,
tránh xa bờ nước và đám đông.
Mặc dù Sienna đã thôi khóc, nhưng Langdon vẫn cảm thấy cả một cơn
bão lòng đang hình thành trong cô. Anh nghe thấy những tiếng còi rít lên
lanh lảnh phía xa, nhưng Sienna có vẻ không chú ý. Cô trân trân nhìn xuống
đất, dường như đang bị thôi miên bởi tiếng sỏi lạo xạo nhịp nhàng dưới chân
họ.
Họ tiến vào một công viên nhỏ, và Sienna dẫn anh tới một lùm cây rậm,
nơi họ có thể lánh xa thế giới. Đến đây, họ ngồi lên một băng ghế nhìn
xuống nước. Ở bờ bên kia, tháp Galata cổ kính sáng lấp lánh phía trên
những khu nhà im ắng trên triền đồi. Từ đây, thế giới bình yên đến kỳ lạ,
Langdon hình dung nó khác xa với những gì có lẽ đang diễn ra ở bể chứa
nước. Anh cho rằng đến giờ này, hẳn nhóm SRS cũng đã nhận ra họ đến quá
muộn và không thể ngăn chặn được dịch bệnh nữa.
Bên cạnh anh, Sienna đăm đăm nhìn ra biển. “Em không có nhiều thời
gian, Robert”, cô nói. “Cuối cùng thì chính quyền cũng sẽ đoán ra em đã đi
đâu. Nhưng trước khi họ làm được như vậy, em cần anh nghe toàn bộ sự
thật….”
Langdon im lặng gật đầu.
Sienna gạt nước mắt và đổi tư thế để có thể đối diện hoàn toàn với anh.
“Bertrand Zobrist…”, cô bắt đầu nói. “Anh ấy là tình yêu đầu của em. Anh
ấy trở thành người dẫn dắt em.”
“Tôi đã được nghe kể rồi, Sienna”, Langdon nói.