Nói xong, hai người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ lại leo lên chiếc xe mui kín màu
đen và phóng đi.
Sinskey sẽ không bao giờ để mình đi thoát, Thị trưởng tự nhủ. Cảm nhận
rõ điều đó khi bay tới Istanbul, Thị trưởng đã gửi thư điện tử cầu cứu cho
chi nhánh địa phương của Consortium, nói rõ rằng ông ta và Ferris cần thoái
lui.
“Ngài có nghĩ bà ta sẽ truy đuổi chúng ta không?”, Ferris hỏi.
“Sinskey hả?”, Thị trưởng gật đầu. “Chắc chắn rồi. Mặc dù tôi cho rằng
lúc này bà ấy còn những mối bận tâm khác.”
Hai người leo lên chiếc xe tải trắng, và Thị trưởng lục kỹ tất cả những thứ
bên trong túi vải, sắp xếp mọi giấy tờ theo trật tự. Ông ta lôi ra một cái mũ
bóng chày và đội lên đầu. Phía trong mũ, ông ta tìm thấy một chai rượu
Highland Park nhỏ.
Mấy tay này rất được.
Thị trưởng nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách, tự nhủ mình rằng cần phải
đợi cho tới ngày mai. Thế rồi, ông ta lại nhớ đến cái túi Solublon của Zobrist
và tự hỏi ngày mai sẽ như thế nào.
Mình đã phá bỏ nguyên tắc cốt tử của mình, ông ta nghĩ thầm. Mình đã
phản bội khách hàng của mình.
Thị trưởng cảm thấy mông lung một cách kỳ lạ, biết rõ rằng những ngày
tới sẽ tràn ngập tin tức về một thảm họa mà trong đó, ông ta đóng một vai
trò rất quan trọng. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu không có mình.
Lần đầu tiên trong đời, ông ta thấy rằng việc tỏ ra không biết gì không
còn là nền tảng đạo đức nữa. Những ngón tay ông ta bóc lớp niêm phong
trên chai Scotch.
Tận hưởng thôi, ông ta tự nhủ. Đằng nào chẳng vậy, những ngày tháng
của mày đã được đánh số rồi.
Thị trưởng uống một hơi dài, thưởng thức vị cay nóng trong cổ họng.
Đột nhiên, màn đêm sáng bừng lên những ánh đèn pha và những ngọn
đèn xanh nhấp nháy của xe cảnh sát, lúc này bao vây họ từ mọi phía.
Thị trưởng cuống cuồng nhìn tứ phía… và sau đó ngồi yên như tượng đá.
Chẳng còn lối thoát nào.