Chương 100
Tiếng va chạm chói tai của kim loại vang rền khắp khoang chiếc máy bay
vận tải C-130 không có cửa sổ, khiến Thị trưởng bật dậy. Bên ngoài, ai đó
đang đập báng súng vào cửa máy bay và đòi vào trong.
“Tất cả mọi người ngồi yên”, phi công chiếc C-130 ra lệnh, và tiến về
phía cửa. “Họ là cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Họ vừa tiếp cận máy bay.”
Thị trưởng và Ferris nhìn nhau thật nhanh.
Căn cứ vào những cuộc gọi hoảng hốt của những nhân viên WHO trên
khoang máy bay, Thị trưởng linh cảm rằng nhiệm vụ ngăn chặn của họ đã
thất bại. Zobrist đã thực hiện được kế hoạch của hắn, ông ta nghĩ thầm. Và
có sự góp phần của mình.
Bên ngoài cửa máy bay, những tiếng nói đầy quyền lực bắt đầu vang lên
bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trưởng đứng bật dậy. “Đừng mở cửa!”, ông ta yêu cầu phi công.
Anh chàng phi công dừng sững lại, nhìn Thị trưởng. “Tại sao lại không
chứ?”
“WHO là một tổ chức quốc tế”, Thị trưởng nói, “và chiếc máy bay này là
một lãnh thổ có chủ quyền!”
Người phi công lắc đầu. “Thưa ông, chiếc máy bay này đang đỗ tại một
sân bay Thổ Nhĩ Kỳ, và trừ khi nó rời khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ, còn
không nó vẫn chịu sự điều khiển của luật pháp nước này.” Người phi công
tiến tới lối thoát và mở toang cửa ra.
Hai người đàn ông mặc đồng phục đăm đăm nhìn vào. Ánh mắt nghiêm
nghị của họ không có một chút gì khoan nhượng. “Ai là cơ trưởng máy bay
này?”, một người hỏi bằng giọng nặng trịch.
“Tôi đây”, người phi công nói.
Một viên sĩ quan đưa cho phi công hai tờ giấy. “Lệnh bắt giữ. Hai hành
khách này phải đi cùng chúng tôi.”
Người phi công lướt qua tờ giấy và nhìn Thị trưởng cùng Ferris.