tống em vào tù ngay khi họ tìm thấy em.”
“Em chẳng làm gì sai trái cả, Sienna. Em không hề tạo ra loại vi rút này…
cũng không hề giải phóng nó.”
“Đúng, nhưng em đã đi quá xa trong việc ngăn cản Tổ chức Y tế Thế giới
tìm ra nó. Nếu không kết thúc mọi chuyện trong một nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ thì
em cũng sẽ đối mặt với một tòa án quốc tế nào đó với tội danh khủng bố
sinh học.”
Khi tiếng động cơ trực thăng nghe to hơn, Langdon nhìn về cầu cảng phía
xa. Chiếc máy bay đang lơ lửng tại chỗ, cánh quạt khuấy tung nước trong
khi ánh đèn pha của nó quét qua những chiếc thuyền.
Trông Sienna như sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.
“Nghe anh này”, Langdon nói, giọng dịu hẳn. “Anh biết em đã trải qua
quá nhiều việc, và anh biết em sợ, nhưng em cần nghĩ đến một bức tranh lớn
hơn. Bertrand tạo ra loại vi rút này. Còn em cố gắng ngăn chặn nó.”
“Nhưng em đã thất bại.”
“Đúng, giờ loại vi rút đó đã thoát ra, cộng đồng khoa học và y học sẽ cần
phải hiểu nó một cách đầy đủ. Em là người duy nhất biết rõ về nó. Có lẽ có
cách để vô hiệu hóa nó… hoặc làm gì đó để chuẩn bị.” Ánh mắt của
Langdon nhìn như xoáy vào cô. “Sienna, thế giới cần biết những gì em biết.
Em không thể biến mất được.”
Giờ thân hình mảnh dẻ của Sienna run lên bần bật, như thể toàn bộ nỗi
đau khổ và tâm trạng không chắc chắn vỡ òa. “Robert, em… em không biết
phải làm gì. Em thậm chí không biết mình là ai nữa. Hãy nhìn em đi.” Cô
đưa một tay lên cái đầu trọc lóc của mình. “Em đã biến thành một con quái
vật. Làm sao em có thể đối diện với…”
Langdon bước tới và vòng tay quanh người cô. Anh cảm nhận được cơ
thể của cô run lên, cảm nhận được sự mỏng manh của cô truyền qua ngực
mình. Anh khẽ thì thầm vào tai cô.
“Sienna, anh biết em muốn bỏ đi, nhưng anh sẽ không để em đi. Sớm
muộn em cũng cần học cách tin tưởng ai đó.”
“Em không thể...”, cô thổn thức. “Em không chắc phải làm như thế nào.”