nữa: Em yêu, đừng bao giờ quên em là một phép
màu.
Anh nhìn xuống biểu tượng quen thuộc trên trang bìa
của tập tài liệu. Đó chính là đồ hình Hy Lạp vẫn
thường trang trí ở hầu hết các cuốn Chương trình biểu
diện trên khắp thế giới – một biểu tượng đã hai nghìn
năm trăm tuổi, đồng nghĩa với sân khấu lịch.
Cặp đôi mặt nạ bi hài.
Langdon nhìn hai gương mặt biểu tượng cho Hài kịch và Bi lịch đang
đăm đăm nhìn mình, và độ nhiên anh nghe thấy tiếng vo ve rất lạ trong tai –
cứ như thể có một đường dây dẫn đang từ từ kéo căng trong óc anh vậy. Một
cơn đau chợt bùng lên trong đầu. Hình ảnh một chiếc mặt nạ bồng bềnh
ngay trước mắt anh. Langdon thở hổn hển, giơ tay lên, ngồi xuống chiếc ghế
tựa và nhắm nghiền mắt lại, tay ôm chặt lấy đầu.
Trong vùng tối của anh, những hình ảnh kì quái lại quay cuồng trở lại…
dữ dội và sống động.
Người phụ nữ tóc bạc với chiếc búa đang gọi anh từ phía bên kia dòng
sông máu. Tiếng kêu tuyệt vọng của bà xuyên qua bầu tử khí, át hẳn tiếng
kêu của những kẻ bị hành hạ và đang hấp hối, những kẻ mà mắt anh có thể
thấy rõ đang cố quẫy đạp trong đau đớn. Langdon lại nhìn thấy đôi chân
chổng lên trời có vẽ chữ R, cái xác bị chân vùi một nửa với đôi chân quẫy
đạp điên cuồng tuyệt vọng trong không khí.
Hãy tìm và sẽ thấy! Người phụ nữ nói về phía Langdon. Thời gian đang
cạn dần!
Langdon lại cảm nhận được nhu cầu khẩn thiết phải giúp đợ bà ấy… giúp
tất cả. Anh cuống cuồng gọi to về phía người phụ nữ ở bên kia dòng sông
máu. Bà là ai?!
Một lần nữa, người phụ nữ giơ tay vén mạng che, để lộ gương mặt ấn
trượng mà Langdon đã nhìn thấy trước đó.