Bây giờ, khi cái dáng cao lớn của Langdon hiện ra ở ngưỡng cửa, bà gần
như không nhận ra anh. Bộ đồ trên người anh bẩn thỉu, mái tóc đen rối bù,
đôi mắt đầy mệt mỏi và trũng sâu.
“Giáo sư, anh ổn chứ?”, Sinskey đứng lên.
Langdon mỉm cười mỏi mệt. “Tôi đã có những buổi tối thư thái hơn.”
“Xìn mời”, bà nói, tay chỉ một chiếc ghế. “Mời anh ngồi.”
“Bệnh dịch của Zobrist”, Langdon bắt đầu mà không cần mào đầu trong
khi ngồi xuống ghế. “Tôi nghĩ có lẽ nó đã được giải phóng từ một tuần trước
rồi.”
Sinskey gật đầu nhẫn nại. “Đúng vậy, chúng tôi cũng có cùng kết luận đó.
Chưa có triệu chứng gì được báo lại, nhưng chúng tôi đã tách các mẫu và
đang đẩy nhanh quá trình kiểm nghiệm tập trung. Rất tiếc, có thể mất vài
ngày hoặc hàng tuần mới thực sự hiểu được loại vi rút này là gì… và nó có
thể gây ra chuyện gì.”
“Nó là một loại vi rút định hướng”, Langdon nói.
Sinskey nghiêng đầu vẻ ngạc nhiên, hơi giật mình khi nghe thấy rằng
thậm chí anh cũng biết thuật ngữ đó. “Anh nói sao cơ?”
“Zobrist đã tạo ra một loại vi rút định hướng tồn tại trong không khí có
khả năng làm thay đổi DNA của con người.”
Sinskey bật dây, xô văng cả ghế. Không thể như thế được! “Điều gì khiến
anh khẳng định chuyện như vậy?”
“Sienna”, Langdon đáp nhanh. “Cô ấy nói với tôi. Nửa giờ trước.”
Sinskey chống tay xuống bàn và trân trối nhìn Langdon với vẻ không tin
nổi. “Cô ta không bỏ trốn sao?”
“Chắc chắn là có”, anh đáp. “Cô ấy thoát rồi, trên một chiếc xuồng phóng
ra biển, và cô ấy có thể dễ dàng biến mất mãi mãi. Nhưng cô ấy đã suy nghĩ
kỹ càng hơn mọi việc. Cô ấy tự nguyện quay lại. Sienna muốn giúp giải
quyết cuộc khủng hoảng này.”
Môi Sinskey bật lên một tiếng cười khan. “Xin thứ lỗi cho tôi nếu tôi nếu
tôi không chịu tin tưởng quý cô Brooks, đặc biệt khi cô ta đưa ra một tuyên
bố cường điệu như vậy.”