“Bà có nghe tôi nói không?”, anh hỏi, vẫn bình tĩnh ngồi nguyên. “Sienna
muốn tiêu diệt loại vi rút đó giống như bà vậy.”
“Tôi thực sự nghi ngờ điều đó.”
Langdon thở hắt ra, giờ mới đứng lên. “Tôi nghĩ bà nên lắng nghe tôi.
Không lâu trước khi chết, Zobrist viết một lá thư cho Sienna, nói cho cô ấy
biết những gì anh ta làm. Anh ta nêu đích xác những gì vi rút này sẽ thực
hiện… cách nó tấn công chúng ta… cách nó đạt được mục tiêu của anh ta.”
Sinskey cứng đờ người. Có một bức thư sao?!
“Khi đọc những mô tả của Zobrist về những gì anh ta tạo ra, Sienna vô
cùng kinh hãi. Cô ấy muốn ngăn anh ta. Cô ấy xem thứ vi rút của anh ta
nguy hiểm đến mức không muốn bất kỳ ai tiếp cận được với nó, kể cả Tổ
chức Y tế Thế giới. Bà không thấy sao? Sienna đã cố gắng tiêu diệt vi rút
đó… chứ không phải giải phóng nó.”
“Có một bức thư à?”, Sinskey hỏi lại, giờ chỉ quan tâm đến điểm mấu
chốt. “Với mọi chi tiết phải không?”
“Đó là những gì Sienna nói với tôi, vâng.”
“Chúng tôi cần bức thư đó! Có được các chi tiết có thể tiết kiệm cho
chúng tôi hàng tháng trời để hiểu được cái thứ này là gì và biết các xử lý
nó.”
Langdon lắc đầu. “Bà không hiểu rồi. Khi đọc thư của Zobrist, Sienna rất
kinh sợ. Cô ấy đã đốt bỏ nó ngay lập tức. Cô ấy muốn bảo đảm không có
ai…”
Sinskey đập mạnh tay xuống bàn. “Cô ta hủy một thứ có thể giúp chúng
tôi chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng này sao? Và anh muốn tôi tin cô ta à?”
“Tôi biết điều đó rất có vấn đề, nhất là căn cứ vào những hành động của
cô ấy, nhưng thay vì trừng phạt cô ấy, sẽ hữu ích nếu bà nhớ cho rằng Sienna
có một trí thông mình tuyệt vời và khả năng ghi nhớ đến kinh ngạc.”
Langdon ngừng lại. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy có thể tái tạo đầy đủ bức
thư của Zobrist để giúp bà?”
Sinskey nheo mắt, hơi gật đầu. “Chà, giáo sư, trong trường hợp đó, anh
khuyên tôi nên làm gì?”