bà để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang đến gần. Anh ấy đã tới rất nhiều
tổ chức mà anh ấy tin có thể tác động đến sự thay đổi - Viện Theo dõi Môi
trường Thế giới, Câu lạc bộ Rome, Tổ chức các vấn đề Dân số, Hội đồng
Quan hệ Đối ngoại - nhưng anh ấy chẳng tìm được ai dám tham gia vào
cuộc thảo luận có ý nghĩa về một giải pháp thật sự. Tất cả các vị đều đáp lại
bằng những kế hoạch như giáo dục phòng tránh thai tốt hơn, khuyến khích
thuế cho những gia đình quy mô nhỏ, và thậm chí bàn cả đến việc chinh
phục mặt trăng! Không có gì lạ khi Bertrand mất niềm tin.”
Sinskey chăm chú nhìn cô, không tỏ ra phản ứng gì.
Sienna hít một hơi thật sâu. “Tiến sĩ Sinskey, Bertrand đã tới gặp riêng bà.
Anh ấy nài nỉ bà thừa nhận rằng chúng ta đang trên bờ vực… nài nỉ bà tham
gia vào cuộc thảo luận. Nhưng thay vì lắng nghe những ý kiến đó, bà gọi
anh ấy là một gã điên rồ, đưa anh ấy vào danh sách theo dõi, và xua đuổi
anh ấy xuống lòng đất.” Giọng Sienna càng lúc càng nặng trĩu cảm xúc.
“Bertrand chết vì những người như bà từ chối mở mang đầu óc để chấp nhận
rằng tình cảnh bi thảm của chúng ta phải cần đến một giải pháp không lấy gì
làm dễ chịu. Tất cả những gì Bertrand cố làm là nói lên sự thật… và vì điều
đó, anh ấy bị tẩy chay.” Sienna gạt nước mắt và nhìn xoáy vào Sinskey bên
kia bàn. “Hãy tin tôi, tôi biết cảm giác cô độc là như thế nào… Sự cô độc tệ
hại nhất trên đời chính là bị cô lập do hiểu nhầm. Điều đó có thể khiến
người ta đánh mất niềm tin vào thực tại.”
Sienna ngừng nói, để lại một không gian im lặng, căng thẳng.
“Đó là tất cả những gì tôi muốn nói”, cô thì thầm.
Sinskey nhìn cô một lúc lâu và sau đó ngồi xuống. “Cô Brooks”, bà nói,
cố gắng bình tĩnh hết mức, “cô nói đúng. Có thể trước kia tôi đã không chịu
lắng nghe…”. Bà khoanh tay trên bàn và nhìn thẳng vào Sienna. “Nhưng giờ
thì tôi đang nghe đây.”