Chương 102
Đồng hồ trong đại lãnh sự quán Thụy Sỹ điểm 1 giờ sáng đã lâu.
Tập giấy ghi chép trên bàn Sinskey giờ là một mớ những dòng viết tay,
câu hỏi bà biểu đồ. Bà giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chẳng hề nhúc nhích
cũng không nói gì đã hơn năm phút rồi. Bà đứng bên cửa sổ, đăm đăm nhìn
ra trời đêm.
Phía sau bà, Langdon và Sienna đang chờ đợi, ngồi im lặng, cố nhấp nốt
những giọt cà phê Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng, mùi đất nghiền cùng hạt hồ trăn
đậm đặc tràn ngập trong phòng.
Thứ âm thanh duy nhất là tiếng rè rè của những ngọn đèn huỳnh quang
trên đầu.
Sienna cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, và tự hỏi Sinskey đang
nghĩ gì, sau khi đã nghe toàn bộ sự thật với thực tế trần trụi. Vi rút của
Bertrand là một loại dịch bệnh vô sinh. Một phần ba dân số thế giới sẽ
không có khả năng sinh sản.
Trong suốt quá trình giải thích, Sienna đã chứng kiến đủ mọi sắc thái cảm
xúc của Sinskey, thể hiện rất rõ dù đã cố kiềm chế. Trước tiên, đó là thái độ
sững sờ chấp nhận sự thật rằng Zobrist đã tạo ra một loại vi rút định hướng
tồn tại trong không khí. Tiếp đến, bà thể hiện niềm hy vọng khi nghe nói vi
rút ấy không được tạo ra để giết người. Rồi… rất từ từ, vả hãi hùng tăng dần
khi sự thật được tiết lộ, và bà nhận ra rằng một bộ phận rất lớn dân số trên
trái đất sẽ trở thành vô sinh. Việc biết được loại vi rút đó tấn công khả năng
sinh sản của con người đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cá nhân Sinskey.
“Bà Elizabeth?”, Langdon đánh bạo lên tiếng.
Sinskey từ từ thoát ra khỏi luồng suy nghĩ, Khi đưa mắt nhìn lại chỗ họ,
gương mặt bà vô cùng u uất. “Sienna”, bà bắt đầu nói bằng một giong buồn
bã, “thông tin cô cung cấp sẽ rất hữu ích trong việc chuẩn bị một chiến lược
để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của cô.
Cô biết đấy, các loại vi rút định hướng gây dịch bệnh đã được thảo luận trên