khác dám tiến vào bộ gene người, hy vọng làm cho nó luôn đúng người.
Thậm chí nếu bà tạo ra một thứ gì đó mà bà nghĩ có thể phát huy tác dụng
thì việc thử nó cũng sẽ cần lây nhiễm lần nữa cho toàn bộ dân số.”
“Rất đúng”, Sinskey nói, dường như không mấy ngạc nhiên trước những
gì bà vừa nghe thấy. “Nhưng dĩ nhiên, có vấn đề lớn lao hơn. Chúng ta thậm
chí có thể không muốn phản kháng lại.”
Những lời nói của bà khiến Sienna ngơ ngác. “Tôi xin lỗi?”
“Cô Brooks, có thể tôi không tán thành phương pháp của Bertrand, nhưng
cách đánh giá của anh ta về tình hình thế giới hoàn toàn chính xác. Hành
trình này đang đối mặt với vấn đề quá tải dân số trầm trọng. Nếu chúng ta
tìm cách vô hiệu hóa vi rút của Bertrand mà không có một kế hoạch dự
phòng vững vàng… thì chúng ta sẽ chỉ lại trở về vị trí ban đầu mà thôi.”
Chắc chắn thái độ sửng sốt của Sienna thể hiện rất rõ, bởi vì Sinskey cười
nhẹ với cô và nói thêm, “Không phải là một quan điểm mà cô nghĩ sẽ nghe
được từ tôi phải không?”.
Sienna lắc đầu. “Giờ tôi không dám chắc sẽ trông đợi gì nữa.”
“Vậy thì có lẽ tôi lại làm cô ngạc nhiên lần nữa”, Sinskey tiếp tục. “Như
tôi đã nói lúc trước, các nhà lãnh đạo những cơ quan y tế hàng đầu trên khắp
thế giới sẽ tụ tập về Geneva chỉ trong vài tiếng nữa để thảo luận về cuộc
khủng hoảng này và chuẩn bị một kế hoạch hành động. Tôi không nhớ trong
suốt nhiều năm làm việc tại WHO đã từng có một cuộc họp nào lại mang
tầm quan trọng lớn lao hơn thế hay chưa.” Bà đưa mắt nhìn cô bác sĩ trẻ.
“Sienna, tôi muốn cô có mặt bên bàn nghị sự đó.”
“Tôi sao?”, Sienna bật dậy. “Tôi không phải một chuyên gia di truyền.
Tôi đã nói với bà mọi điều tôi biết.” Cô chỉ tập giấy ghi chép của Sinskey.
“Mọi thứ tôi phải nói đã nằm trên tập giấy của bà đấy.”
“Chưa đủ đâu”, Langdon xen vào. “Sienna, bất kỳ cuộc thảo luận có ý
nghĩa nào về loại vi rút này đều sẽ cần đến bối cảnh. Tiến sĩ Sinskey và
nhóm của bà ấy sẽ cần phát triền một khuôn khổ đạo đức để đánh giá phản
ứng của họ trước cuộc khủng hoảng này. Rõ ràng bà ấy tin rằng em là người
bổ sung duy nhất có thể giúp ích cho cuộc thảo luận đó.”
“Em e rằng khuôn khổ đạo đức của em sẽ không làm hài lòng WHO đâu.”