sống bản thân, chế ra vắc xin để chống bệnh tật, và giờ đây, tạo ra những
công cụ di truyền giúp điều khiển cơ thể, để chúng ta có thể sống sót trong
một thế giới đang thay đổi.” Cô ngừng lại. “Tôi tin ngành điều khiển di
truyền chỉ là bước đi tiếp theo trong chuỗi dài những tiến bộ của con người.”
Sinskey im lặng, chìm trong suy nghĩ. “Cho nên cô tin chúng ta cần dang
rộng vòng tay đón nhận những công cụ này.”
“Nếu chúng ta không đón nhận chúng”, Sienna đáp, “thì chúng ta không
xứng đáng với cuộc sống, chẳng khác gì những người ăn lông ở lỗ chịu rét
đến chết vì sợ lửa”.
Những lời của cô dường như đọng lại trong phòng một lúc lâu trước khi
có bất kỳ ai lên tiếng.
Chính Langdon là người phá tan không khí yên ắng. “Không phải lỗi
thời”, anh bắt đầu nói, “nhưng dựa trên lý thuyết của Darwin, anh không thể
không đặt câu hỏi về mức độ sáng suốt của hành động tăng tốc quá trình tiến
hóa tự nhiên.”
“Robert”, Sienna nhấn mạnh, “ngành điều khiển di truyền không phải
tăng tốc quá trình tiến hóa. Nó là một chuỗi sự kiện tự nhiên. Cái anh quên
mất chính là quá trình tiến hóa đã tạo ra Bertrand Zobrist. Trí tuệ vượt trội
của anh ấy là sản phẩm của quá trình mà Darwin đã mô tả… quá trình tiến
hóa theo thời gian. Tầm hiểu biết hiếm có của Bertrand đối với di truyền học
không phải là một cảm hứng thần thánh vụt đến… đó là sản phẩm của nhiều
năm tiến hóa về mặt tri thức của con người”.
Langdon im lặng, rõ ràng đang suy ngẫm về quan điểm đó.
“Và là một người tin vào thuyết Darwin”, cô nói tiếp, “anh biết rằng tự
nhiên luôn tìm ra cách kiểm soát dân số loài người bằng dịch bệnh, nạn đói,
lũ lụt. Nhưng để em hỏi anh điều này - lần này lẽ nào tự nhiên lại không thể
tìm được một cách khác sao? Thay vì giáng xuống chúng ta những thảm họa
và thống khổ kinh hoàng… có lẽ tự nhiên, thông qua quá trình tiến hóa, đã
tạo ra một nhà khoa học phát minh ra một phương pháp khác hẳn nhằm
giảm bớt dân số chúng ta theo thời gian. Không phải những dịch bệnh.
Không phải chết chóc. Chỉ là một giống loài hài hòa với môi trường của
mình…”