Chương 103
Không khí trước buổi bình minh tại sân bay tại sân bay Statürk khá lạnh
và đẫm sương. Một màn sương mỏng phủ xuống, bao kín đường nhựa quanh
nhà ga riêng này.
Langdon, Sienna, và Sinskey đến đây bằng xe hơi và được một nhân viên
WHO đón sẵn bên ngoài, giúp họ ra khỏi xe.
“Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa bà”, người đàn ông nói, dẫn cả ba người vào
một tòa nhà khiêm nhường.
“Thế còn chuyện thu xếp cho ông Langdon sao rồi?”, Sinskey hỏi.
“Máy bay riêng tới Florence. Giấy tờ đi lại tạm thời của ông ấy đã để sẵn
trên khoang.”
Sinskey gật đầu hài lòng. “Còn vấn đề khác mà chúng ta đã thảo luận?”
“Đã triển khai. Hành lý sẽ được chuyển đi sớm nhất có thể.”
Sinskey cảm ơn người nhân viên, lúc này đã băng qua sân nhựa đi về phía
máy bay. Bà quay sang Langdon. “Anh có chắc không muốn đi cùng chúng
tôi không?” Bà mỉm cười mệt mỏi, vuốt mái tóc bạc dài rồi vén ra sau tai.
“Xét tình hình”, Langdon dí dỏm đáp, “tôi không chắc một giáo sư nghệ
thuật giúp được gì nhiều.”
“Anh đã giúp rất nhiều”, Sinskey nói. “Còn nhiều hơn anh biết đấy.
Không kể ít nhất cũng là…” Bà ra hiệu về phía Sienna đi bên cạnh, nhưng
cô gái trẻ đã không còn ở bên họ. Sienna tụt lại ra sau hai mươi thước, dừng
lại bên một ô cửa sổ lớn và đăm đăm nhìn ra chiếc C-130 đang đợi sẵn, rõ
ràng đang chìm trong suy tưởng.
“Cảm ơn đã tin tưởng cô ấy”, Langdon khẽ nói. “Tôi cảm thấy cô ấy
không thường xuyên được nhận điều đó trong đời mình.”
“Tôi e rằng Sienna Brooks và tôi sẽ tìm thấy nhiều điều để học hỏi từ
nhau.” Sinskey chìa tay ra. “Chúa ban phước cho anh, giáo sư.”
“Bà cũng vậy”, Langdon nói khi họ bắt tay. “Chúc may mắn ở Geneva.”