Lúc ngước nhìn Langdon, Sienna cảm thấy lòng trào dâng một cảm xúc
kỳ lạ. Không báo trước, cô kiễng chân và đặt một nụ hôn lên môi anh. Khi
lùi lại, đôi mắt cô đã rơm rớm lệ. “Em sẽ rất nhớ anh”, cô thì thầm.
Langdon mỉm cười âu yếm và vòng tay qua người cô. “Anh cũng sẽ nhớ
em.”
Họ đứng một lúc lâu trong vòng tay nhau, cả hai đều không đành lòng dứt
ra. Cuối cùng, Langdon lên tiếng. “Có một câu nói xưa… thường được cho
là của Dante…” Anh ngừng lại. “Hãy nhớ tối nay… vì nó là khởi đầu của
mãi mãi.”
“Cảm ơn anh, Robert”, cô nói, nước mắt bắt đầu trào ra. “Cuối cùng thì
em cũng tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình.”
Langdon kéo cô lại sát hơn. “Em luôn nói em muốn cứu thế giới, Sienna.
Có lẽ đây là cơ hội cho em đấy.”
Sienna khẽ mỉm cười và quay đi. Khi một mình bước về phía chiếc C-103
đang đợi, Sienna ngẫm lại mọi việc đã xảy ra… mọi thứ có thể vẫn xảy ra…
và toàn bộ tương lai phía trước.
Hãy nhớ tối nay, cô nhắc lại, vì nó là khởi đầu của mãi mãi.
Khi leo lên máy bay, Sienna cầu mong Dante nói đúng.