“Chúng tôi rất cần điều đó”, bà nói, và sau đó gật đầu về phía Sienna.
“Tôi sẽ cho hai người vài phút. Chỉ để cô ấy đi khi anh thấy sẵn sàng thôi
nhé.”
Khi băng qua nhà ga, Sinskey bất ngờ đút tay vào túi và móc ra hai nửa
chiếc bùi vỡ, nắm chặt ở một bên tay.
“Xin đừng vứt bỏ cây gậy Asclepius đó”, Langdon gọi với theo sau bà.
“Nó có thể sửa lại được mà.”
“Cảm ơn”, Sinskey vẫy tay đáp lại. “Tôi hy vọng mọi thứ đều như vậy.”
Sienna Brooks đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra những ngọn đèn dọc
đường băng, trông như những bóng ma trong màn sương xuống thấp và
những đám mây đang tích tụ. Trên đỉnh tháp điều khiển ở phía xa, lá cờ Thổ
Nhĩ Kỳ bay phần phật đầy kiêu hãnh - lá cờ nền đỏ có hai biểu tượng cổ xưa
là trăng lưỡi liềm và ngôi sao - những vết tích còn lại của đế chế Ottoman
vẫn kiêu hãnh tung bay trong thế giới hiện đại này.
“Cược một lira Thổ Nhĩ Kỳ cho những gì em đang nghĩ nhé?”, một giọng
nói trầm ấm vang lên sau cô.
Sienna không quay lại. “Bão đang đến.”
“Anh biết”, Langdon đáp khẽ.
Một lúc lâu sau, Sienna ngoảnh lại phía anh. “Em ước gì anh sẽ đi
Geneva.”
“Rất vui khi nghe em nói như vậy”, anh đáp. “Nhưng em sẽ bận nói
chuyện về tương lai. Điều cuối cùng em cần là một vị giáo sư đại học lỗi
thời làm vướng chân em mà thôi.”
Cô nhìn anh khó hiểu. “Anh nghĩ anh quá già với em à?”
Langdon cười to. “Sienna, thực sự anh quá già với em còn gì!”
Cô có vẻ không thoải mái, cảm thấy xấu hổ. “Được rồi… nhưng ít nhất
anh cũng biết tìm em ở đâu.” Cô cố gắng nhún vai rất dịu dàng. “ Ý em là…
nếu anh muốn gặp lại em.”
Anh mỉm cười với cô. “Anh rất muốn điều đó.”
Cô cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn một chút, nhưng giữa họ lại là
một khoảng im lặng kéo dài, không ai trong số họ biết chắc cần phải nói tạm
biệt như thế nào.