HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 12: Dây Dưa (H Nhẹ)
Hoàng Thiên Ngạo hơi thất thần, bất quá y rất nhanh giữ lấy vai Tư Hàn
đẩy hắn ra, giương đôi mắt lạnh lẽo nhíu mày nghiêm khắc trừng hắn.
Tư Hàn cũng nhìn y, khoảng cách hai người rất gần, hắn có thể nhìn thấy
từng sợi lông tơ trên mặt y. Chưa bao giờ trong thời khắc tỉnh táo hắn có
thể ở gần bên người này đến như vậy. Không nhìn ánh mắt đầy hàn ý kia
nữa, Tư Hàn nhìn xuống hai phiến môi dính chặt còn dính chút nước miếng
của mình, bất giác hắn nuốt xuống một cái.
"Ngươi..."
Hoàng Thiên Ngạo chưa kịp dứt lời thì môi lần nữa bị Tư Hàn bịt lấy.
Lần này nhân lúc y vừa mở miệng nói chuyện hắn lập tức chèn lưỡi vào,
hại người kia không kịp phản ứng.
Hắn áp sát thân thể mình vào thân y, môi lưỡi quấn riết vào nhau trằn
trọc dây dưa. Hai tay ôm lấy cổ y, không ngừng xoa tới xoa lui. Nhưng mà
từ đầu đến cuối một chút phản ứng y cũng không có.
Tư Hàn bất giác cảm thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau. Hắn mở mắt ra liền
nhìn thấy đôi mắt Hoàng Thiên Ngạo giống như mặt hồ tĩnh lặng không
chút gợn sóng đang nhìn mình. Hắn liền bạo liệt ngậm lấy lưỡi y nút vào,
càng quét khoang miệng y, nhưng một chút cảm xúc vẫn không thể tìm thấy
ở đáy mắt y.
Tư Hàn bỗng dưng cảm thấy sự tuyệt vọng như đang nuốt trọn lấy tâm
trí mình. Sư phụ vì sao lại đối xử với hắn như vậy chứ? Hắn đã mặt dày bất