"Sư phụ không cần ta... vậy đêm qua tại sao lại ôm ta? Sư phụ chán ghét
ta vì sao lại hôn ta?"
"..."
"Nhưng nếu sư phụ không chán ghét ta thì vì sao lạnh lùng với ta? Vì sao
suốt mấy năm nay đều không gọi tên ta một lần? Ta không hiểu... thật sự ta
cái gì cũng không hiểu..."
Hắn vừa nói bờ môi run rẩy, một giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi khỏi
hốc mắt, liền lấy tay áo quẹt ngang. Hắn không muốn mình bị người khác
xem thường, nhất là người trước mặt này.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng thở dài một hơi, nắm lấy cổ tay Tư Hàn
rồi kéo hắn ngồi xuống đùi mình. Tư Hàn bị y ôm bất ngờ mà trở nên thất
thần. Bất quá hắn rất nhanh liền cúi mặt xuống òa khóc.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn hài tử trước mặt mình, nó chỉ mới mười sáu
tuổi, cái gì cũng không biết mà sớm đã vướng vào chuyện ái tình của nhân
loại rồi. Y đã gần ngàn tuổi, cái gì mà chưa từng nhìn thấy chứ?
Ái tình, một khi đã vướng vào thì thật khó có thể quay đầu trở lại. Huống
chi hai năm sau, một trong hai người bọn họ có thể kẻ mất người còn. Hắn
còn rất nhỏ, cũng chưa từng nhìn thấy thế giới xung quanh mình tươi đẹp
đến nhường nào.
Hoàng Thiên Ngạo mấy ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nói
chuyện với Nhiếp Viễn.
Nhiếp Viễn nói rằng với linh lực hiện tại của Tư Hàn, chỉ sợ không thể
chịu nổi hàn khí của y.
Cho nên, rất có thể sẽ không bảo toàn được tính mạng. Khi đó biết đâu vì
bị áp chế mà tự giải phóng linh lực của Hỏa phụng hoàng mà Hoàng Thiên