lạnh lẽo tịch mịch của y. Mỗi lần nhìn thấy hắn cười hay hắn phá phách, y
đều cảm thấy trong lòng có một sự cưng chiều sủng nịnh.
Nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trong lòng mình tủi thân rơi nước mắt, y liền
vươn bàn tay lạnh lẽo của mình lên lau đi nước mắt trên mặt hắn, sau đó
chầm chậm nhìn hắn thật lâu.
Tư Hàn cũng nhìn y, sau đó hắn bạo dạng từng chút tiến mặt đến gần,
thấy y vẫn không tránh đi thì liều mạng đánh 'chụt' một cái lên môi y rồi
tách ra.
Bất giác hắn nghe thấy y hít khí một cái, gáy hắn lập tức bị ghì lấy kéo
lên, sau đó từng đợt triền miên hôn xuống, tình cảm mãnh liệt như thủy
triều trút xuống.
Hoàng Thiên Ngạo hôn hắn, trong sự mạnh mẽ chiếm hữu còn có chút
dịu dàng hiếm có. Hắn ôm lấy y, dùng hết sức bình sinh trong đời cảm nhận
thứ tình cảm này của y. Có lẽ sư phụ hắn trời sinh thanh lãnh, cho nên đối
với ái tình phải chăng có chút lạnh nhạt? Hoặc y không biết thể hiện đi?
Nhưng mà hiện tại y ôm hắn thế này chứng tỏ là yêu hắn có phải không?
Hắn thật sự hoài nghi, trừ khi chính miệng y thừa nhận.
Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người tách ra, y hôn vào khóe
miệng hắn một cái rồi tựa vào trán hắn. Hơi thở bị cướp đoạt đột ngột nên
Tư Hàn nhất thời thở dốc, toàn thân có chút hư nhuyễn tựa trong lòng
Hoàng Thiên Ngạo.
"Sư phụ có thương ta không?"
Hắn giương đôi mắt đỏ hoe sủng ướt hơi sương nhìn Hoàng Thiên Ngạo.
"...Ừ."