"Đừng!"
Tư Hàn lập tức vươn tay ra ôm lấy cổ y, lúc này nhìn hắn giống như
động vật nhỏ treo lơ lửng trên người y.
"Người đừng đi... ôm... ôm ta... được không?"
Hắn vừa nói vừa chớp chớp mắt mấy cái, mặt đỏ còn hơn mặt trời buổi
sáng, rõ ràng là ngượng đến chín người rồi! Lời nói vừa rồi cần biết bao
nhiêu can đảm chứ?
"Hồ nháo!"
Hoàng Thiên Ngạo bỗng nói một câu rồi đè hắn ngã xuống giường cắn
xuống bờ môi hắn lần nữa. Lần này hắn vô cùng nhiệt tình phối hợp, đêm
nay nhất định phải biến rồng ngủ gật thành người của mình thì hắn mới an
tâm. Nếu không, sau ngày mai biết đâu y lại lật lộng, giả mất trí rồi qua lại
cùng Bạch Cửu hắn mới không chịu.
Nhắc đến Bạch Cửu đó, đợi đến ngày hắn rời khỏi hang động thì nhất
định sẽ xé nát mặt y, muốn giật sư phụ của hắn? Đúng là suy tâm vọng
tưởng! Hiện tại sư phụ đang ôm hắn không phải sao? Vừa nghĩ lòng liền
cảm thấy đắc ý, lưỡi liền bị cắn một cái.
"Ngươi... không chuyên tâm!"
Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng không hài lòng nói một câu rồi lại
ôm hắn, sau đó một đường hôn xuống cổ rồi dừng lại ở điểm nổi ở trước
ngực ngậm vào.
"Ưm... sư phụ..."
Hắn lúc này trên dưới đều không xong, cảm thấy ở bụng như có cái gì đó
nóng hổi chạy dọc lên xuống, râm ran khiến bản thân vô cùng khó chịu.