Dục vọng giữa hai chân đã dựng lên thành lều bứt rứt khó chịu. Hắn liền
quấn hai chân vào hông Hoàng Thiên Ngạo, khẽ cọ quẹt vào thân thể y để
phần nào giải tỏa được khát cầu.
Hai tay hắn bám lấy eo người kia, môi hé ra không ngừng rên rỉ.
"Sư phụ..."
Hoàng Thiên Ngạo vẫn hôn hôn cơ thể hắn. Dường như hắn chịu không
nổi nữa, bàn tay từ lúc nào đã len lỏi vào y phục Hoàng Thiên Ngạo chạm
vào thứ cứng rắn mà vuốt vuốt.
Bất giác người trong lòng hít khí một cái, nắm lấy cổ tay hư hỏng bên
dưới giữ lại.
"Tiểu Thất, đừng rộn!"
Dứt lời y cắn xuống lồng ngực Tư Hàn một cái làm hắn rên lên.
"Ưm..."
Hoàng Thiên Ngạo nắm lấy quần hắn định kéo xuống thì bỗng nhiên bên
ngoài có tiếng báo.
"Đại thống lĩnh, đêm khuya có kẻ đột nhập Thiên Hoa các phóng hỏa.
Hiện tại chưa tìm dược người. Nhị thống lĩnh nói thuộc hạ báo đại thống
lĩnh một tiếng để chủ trì đại cuộc!"
Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày phất tay áo một cái ngồi dậy, trong vô thức
gọi lên một tiếng.
"Chu Tước..."
Dứt lời, y lập tức đứng lên liền bị Tư Hàn kéo lấy cánh tay ôm lại, thần
trí có chút thảng thốt như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.