HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 27: Tỉnh Lại
Đó là một ngày trời mưa không dứt, khắp nơi đều bị bao phủ bởi vẻ ảm
đạm cùng hơi nước lạnh lẽo và tiếng mưa rơi rền rả.
Một căn nhà tranh nhỏ lẫn khuất trong rừng trúc xanh rì càng đặc biệt thê
lương trơ trội. Xung quanh nhà có hàng rào trúc bao bọc, trong sân mọc lên
vài khóm hoa hồng hồng trắng trắng vì mưa làm cho ngã nghiêng, cánh hoa
rơi rụng tả tơi ủ ê trôi theo nước mưa chảy thành dòng xuống con suối nhỏ
gần đó.
Bên trong căn nhà, Ngâm Tuyết đang nhìn người vẫn còn hôn mê trên
giường.
Vậy là đã hơn ba tháng kể từ ngày y cùng Lục Niên mang Tư Hàn rời
khỏi Thiên Hoa sơn đến đây, thì hắn vẫn chưa từng một lần tỉnh lại. Ngoài
kia có lẽ bọn người tam giới đang tìm hắn đến gà bay chó sủa, sợ chỉ cần
rời khỏi nơi này, thì lập tức hỏa khí của Hỏa phụng hoàng sẽ lôi kéo bọn họ
tìm đến.
Ngày đầu đến đây, Ngâm Tuyết đã tạo ra một phong ấn bao quanh lấy
ngôi nhà này. Cho nên hiện tại trừ khi Tư Hàn chính mình chạy ra ngoài,
nếu không cũng không ai biết hắn ở đây, càng không thể bước vào.
"Ngâm Tuyết, nếu như sau khi tiểu Thất tỉnh lại phát điên biến thành
Hỏa phụng hoàng nữa thì sao chứ?"
Ngâm Tuyết nhớ lại cảnh tượng trước khi y mang Tư Hàn rời đi. Nhiếp
Viễn đã hỏi mình một câu như vậy.