muốn gây sự chú ý ra bên ngoài.
"Tiểu Thất... ngươi đã ngủ hơn ba tháng rồi, đến khi nào mới chịu tỉnh
lại đây?"
Ngâm Tuyết vuốt tóc Tư Hàn một cái khẽ thở dài rồi cũng đứng dậy rời
khỏi phòng.
***
Lúc này ở thiên giới, Minh Kính Hà ngồi trên ghế nhìn mình trong
gương, ánh mắt chỉ còn một mảnh hàn ý.
"Đã tìm thấy nó chưa?"
"Vẫn chưa thưa nương nương."
"Y tiên..."
Minh Kính Hà nói một câu rồi ngừng lại.
"Năm đó chính ngươi xác nhận nó đã chết, vì sao hiện tại vẫn còn sống
chứ?"
Đây là câu hỏi mà suốt ba tháng nay nàng đều hỏi y. Mười bảy năm
trước, chính tay nàng giết nó, y tiên cũng xác nhận nó đã chết rồi. Nhưng
mà cuối cùng thì cái gì cũng không có. Hỏa phụng hoàng hiện tại vẫn còn
sống, chẳng những vậy nó thậm chí còn ở Thiên Hoa sơn, lại là đứa trẻ đó...
Chẳng trách, khi đó lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt nó liền cảm thấy
có chút sợ hãi. Quả nhiên lại là Hỏa phụng hoàng, còn là nhi tử mà nàng
từng từ bỏ.
Minh Kính Hà nhớ rõ lần cuối cùng trước khi Hứa Tư Hàn bị giải đến
hình đường, nó nhìn nàng giống như muốn đòi mạng, rõ ràng chính là