nghiệt duyên. Nếu như để nó còn sống trở về, tam giới biết Hỏa phụng
hoàng chính là nhi tử do nàng sinh ra, như vậy địa vị của nàng hẳn sẽ lung
lay.
Còn nữa, phụng tộc cuối cùng cũng sinh ra thứ nguy hiểm đó, thứ bậc
trong chúng tiên chỉ e ít nhiều bị ảnh hưởng.
Tình mẫu tử gì đó sớm nàng đã đoạn tuyệt cách đây mười bảy năm rồi,
khi quyết định không thể để nó tiếp tục sống. Hiện tại không phải nghe nói
đứa trẻ đó còn sống thì liền thay đổi.
Mười bảy năm trước, chính tay mình phải giết chết đứa con mang nặng
đẻ đau thì cũng vô cùng đau lòng. Nhưng mà điều đã quyết định thì nàng
tuyệt nhiên không hối hận. Có những thứ vì đại cuộc nàng không thể không
hy sinh.
Huống hồ, đáng lẽ năm đó nó đã chết, nàng cũng chưa từng nghĩ Hỏa
phụng hoàng vẫn còn sống trên đời. Hiện tại nàng cũng đã có Vũ Triệt là
thái tử điện hạ làm rạng danh mình cùng dòng tộc. Có công chúa Vũ Yên
Chi xinh đẹp khiến nàng kiêu hãnh. Như vậy đã đủ, không cần có thêm một
Hỏa phụng hoàng, người có thể lấy đi mất tất cả những gì nàng đã cố gắng
chiếm được nhiều năm nay.
"Nương nương, chúng ta hiện tại... hiện tại phải làm sao đây?"
Minh Kính Hà suy nghĩ một lúc thật lâu. Không thấy nàng nói gì y tiên
lại tiếp tục.
"Hay là mời Minh Kính Bắc lão nhân gia đến? Hôm nay có hội bàn đào,
hẳn ngài vẫn còn chưa đi."
"Phụ thân?"
Minh Kính Hà âm trầm một lúc.